Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 31 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

509 58 13
                                    

Xuân Tiết đánh dấu sự kết thúc của mùa Đông và khởi đầu mùa Xuân mới. Đèn lồng đỏ rực rỡ trên khắp các nẻo đường phố Trung Hoa đại lục.

Tại các thôn xóm nhỏ, nhà nhà rục rịch quây quần làm lạp xưởng và thịt khô.

Người ở tứ xứ tới sinh sống tại các thành phố lớn đều trở về quê hương để đoàn viên đón Tết. Mã gia, Đinh gia cũng không ngoại lệ: Mã Gia Kỳ về Hà Nam, Đinh Trình Hâm về Tứ Xuyên.

Từ lúc ấy trở đi không thấy người nọ giữ liên lạc, lòng Đinh Trình Hâm bồn chồn như lửa đốt.

Đinh Trình Hạ đỡ thê tử bước vào Đinh gia, nhận tổ quy tông. Lão thái thái đã lớn tuổi, tóc tai bạc phơ vội chống gậy gỗ ra cửa đón con trai trở về. Ông xúc động bước nhanh tới ôm chầm lấy người mẹ già đầu phủ đầy sương mai.

- Mẹ....

- A Hạ, Đinh Nhi, con dâu mau vào nhà thôi.

Đinh phu nhân bầu bì đã sắp tới tháng thứ bảy, bụng nhô lên to tròn. Lưng cong về phía trước, đi lại khó khăn, bất tiện. Phải nhờ tới sự giúp đỡ của chồng mới có thể tiến vào trong phòng một cách dễ dàng. Căn nhà gỗ rộng lớn mang lại cảm giác cổ kính nhưng vẫn ấm cúm mang đậm nét đẹp truyền thống. Từ đường vẫn còn những trụ gỗ lớn, khắc chữ tinh xảo, hương khói nghi ngút.

Đinh lão gia cùng con trai và thê tử thắp nén hương trầm báo cáo Tổ tiên. Đứa trẻ trong bụng của vợ y là một nam hài tử. Quả là điều đáng mừng.

Tiết trời Trịnh Châu, Hà Nam se lạnh, ẩm ướt.

Đã lâu lắm rồi Mã Gia Kỳ chưa trở về quê hương, căn bản anh cũng chẳng muốn về. Tâm trạng có chút khẩn trương, khó chịu.

Lần này là để cháu đích tôn gặp mặt họ hàng, nhận quán xuyến công việc dần dần. Sớm muộn gì hương hoả nhà họ Mã cũng đến tay anh thờ cúng.

Tưởng chừng trở về quê, không khí sẽ ấm áp, gần gũi nhưng không hề. Trong căn nhà lớn tề tựu đông đủ chư vị, từ trưởng bối tới những anh hài. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào người thanh niên trẻ tuổi, soi mói, xét nét. Có cả những tiếng xì xào bàn tàn.

Triệu Anh nắm nhẹ vai con trai ra hiệu "Không sao đâu". Bà bước tới trước vị trí của lão nhân gia già nua, nét tinh quái hằn trong ánh mắt. Cúi đầu hành lễ.

- Lão phu nhân, con đưa Gia Kỳ trở về rồi ạ.

- Hảo. Đưa thằng bé tới từ đường thắp hương báo cáo Tổ tiên đi rồi trở về nghỉ ngơi.

- Vâng.

Hai mẹ con nọ vừa rời khỏi, đám người liền bĩu môi cau mày khó chịu.

"Chắc chắn bọn họ về để tranh giành đất đai và tài sản của Lão nhân gia."

Lão nhân gia tuổi đã cao nhưng tai còn rất thính, quay sang liếc bọn họ. Đám đông liền im bặt. Y thở dài một tiếng rồi đứng dậy nhờ con cháu dìu vào trong.

"Rõ ràng đứa trẻ này không lanh lợi được bằng một góc của Gia Hưng."

Đêm 30 Tết.

Quảng trường thật đông đúc, náo nhiệt. Từ người già tới trẻ nhỏ đều háo hức chờ đợi thời khắc Giao thừa thiêng liêng bắt đầu một năm mới. Những hộ gia đình đứng với nhau thành từng nhóm lớn, lác đác. Xen lẫn trong đó là những đôi lứa yêu nhau nắm chặt tay nhau.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ