Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 52- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

467 49 1
                                    

Mỗi ngày sau đó Mã Gia Kỳ đều không hề ngó ngàng tới người kia nữa. Dường như thái độ đã hoàn toàn thay đổi hẳn, lãnh đạm, lạnh nhạt, chán ghét. Đinh Trình Hâm có chút hụt hẫng nhưng luôn tự an ủi bản thân, như vậy cũng tốt. Cậu không muốn cho đối phương cơ hội, cũng tự tay giết chết trái tim của mình.

Dần dần chỉ thấy Đinh Trình Hâm khoá mình trong căn phòng trống rỗng đơn độc. Ánh mắt lúc nào cũng ảm đạm, sầu não nhìn ra phía cửa kính ngẩn ngơ man dại.

Chiều tà bên khung cửa lộng lẫy trong sắc đỏ vàng của Hoàng Hôn. Đinh Trình Hâm chân trần bước ra kéo lớp cửa chắn đủ để cơ thể mảnh mai có thể lọt qua. Mấy ngày nay cậu bị sốt nhẹ, đành phải xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng một chút.

Bộ đồ ngủ mỏng tanh được mặc trên người của ai đó bị cơn gió se lạnh luồn vào, nhấp nhô từng đợt. Đinh Trình Hâm ho khan một hồi. Vầng trán nóng hẩm lấm tấm mồ hôi, cánh môi khô nứt nẻ. Cậu chống tay lên lan can, ngắm trọn vẽ đẹp điêu tàn của đất trời.

Phía dưới mặt bể xanh trong còn vương lại vài chiếc lá khô rơi xuống từ ban trưa chưa kịp vớt đi.

"Giờ này Gia Kỳ phải về rồi mới phải." Người nọ thầm nghĩ.

Vừa nhắc tới tên ai đó lập tức bên tai truyền tới tiếng động cơ ô tô. Chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước cửa, nhưng người bước xuống không phải là Mã Gia Kỳ mà là một cô gái trẻ. Cậu liếc qua liền nhận ra...người đó là Bạch Khiết Quỳnh.

Đinh Trình Hâm không còn ngạc nhiên nữa, dù sao y cũng là hôn thê của Mã Gia Kỳ. Trời cũng sắp tối rồi, cậu vội vã xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho hai người nọ. Bên tai vẫn phát đều đều giai điệu bài hát "Thật muốn yêu thương thế giới này".

Người nọ lẩm nhẩm hát theo điệp khúc, bàn tay linh hoạt cắt gọt rau củ.

"Không muốn rời khỏi, bởi vì anh nói anh vẫn ở đây. Đột nhiên trong tôi loé lên tia hi vọng kì lạ."

"Lộp cộp" tiếng đế giày ngày càng gần lại. Sau lưng truyền tới tiếng mở cửa, Đinh Trình Hâm dừng máy phát, gỡ tai nghe quay lại.

- Cậu về rồi sao?

Phía sau còn xuất hiện thêm một người nữa. Có vẻ người kinh hỉ không phải là cậu mà là cô ấy. Đinh Trình Hâm vui vẻ chào hỏi.

- Chào em, Khiết Quỳnh. Đừng để ý tới anh, hai người cứ tự nhiên đi. Anh đang chuẩn bị cơm tối.

Bạch Khiết Quỳnh nhìn sơ qua sắc mặt có chút đỏ hồng, cánh môi nhợt nhạt đã biết người kia có bệnh.

- Đinh ca. Anh không khoẻ chỗ nào sao? - Sắc mặt y có chút lo lắng.

- Anh...

Còn chưa kịp đợi người kia phản hồi, Mã Gia Kỳ đã cắt ngang.

- Mặc kệ cậu ấy đi. Anh đưa em lên phòng cất đồ.

Trong giây lát nét hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt xanh xao nhưng rất nhanh chóng liền trở nên bình thản. Đinh Trình Hâm đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng, có lẽ thêm một chút cũng chẳng sao.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Where stories live. Discover now