Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 50- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

525 45 8
                                    

Nằm trên nền đất lạnh lẽo, Đinh Trình Hâm đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Cơ thể mệt mỏi, nặng nề bị đánh thức bởi những hồi chuông điện thoại liên tục không ngừng.

Đinh Trình Hâm tựa vào bức tường sau lưng, từ từ đứng dậy tiến về phía âm thanh điện thoại phát ra.

Còn chưa kịp bấm nghe dưới nhà đã truyền tới tiếng chuông cửa và tiếng người xe ồn ã. Đinh Trình Hâm khoác vội chiếc áo mỏng, xuống dưới xem thử. Cánh cửa lớn vừa mở ra, hàng loạt máy ảnh chớp nháy, theo phản xạ người nọ lập tức đưa tay lên che mặt. Cánh nhà báo, phóng viên đổ dồn về phía cậu không ngừng đặt câu hỏi khiến Đinh Trình Hâm hoảng sợ, bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra.

- Cậu Đinh bài báo mới đây nhất cậu đã đọc qua chưa? Có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?

- Chuyện Phong Niên làm giả hàng hoá là như thế nào vậy?

- Cậu Đinh, đó là sự thật đúng không?

-...

Hàng vạn câu hỏi dồn dập lên thân ảnh bé nhỏ, lọt thỏm giữa đám đông. Đôi chân trần liên tục lùi về sau mặc cho đám người dai dẳng, điên cuồng quay chụp.

Trong số họ bỗng xuất hiện những người được cho là tư nhân và khách hàng quá khích la hét lao về phía Đinh Trình Hâm.

- Tập đoàn đáng kiếp các người, lừa đảo sao? Đáng chết! Mau chết đi!

- Đúng vậy. Sao đám người Đinh Gia không chết đi! Vô nhân đức như vậy?

Không dừng lại ở mắng chửi, người đàn bà lạ mặt cầm viên đá trong tay nhằm phía người nọ ném tới. May mắn thay Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy liền lùi về sau tránh đi. Đá nhọn góc cạnh cứa vào cánh tay tạo thành vệt xước dài, rỉ máu.

- Làm cái gì đó? - ai đó lớn giọng.

Tiếng động cơ dừng lại bên đường, chỉ cách đám người cẩu loạn chừng tám bước chân. Lưu Diệu Văn cùng Trạch Gia mở cửa bước xuống, chen vào đám đông hỗn loạn.

- Xin lỗi. Phiền mọi người tránh qua một bên giúp tôi. Chúng tôi sẽ có lời giải đáp hợp lí.

Lưu Diệu Văn mở đường cho Trạch Văn thuận lợi tiến về phía người kia. Y trực tiếp cởi áo vest khoác lên đầu che mặt cho đối phương. Không kiêng nể mà mang người rời khỏi. Trước khi li khai không quên ném cho ai đó cái nhìn khinh bỉ.

- May cho bà là phụ nữ nếu không cái mạng nhỏ bé không giữ được đâu.

Trong manh áo mỏng, Đinh Trình Hâm bất động, lặng im không nói lời nào. Trạch Gia đánh lái, mắt thi thoảng lại nhìn lên gương chiếu hậu quan sát biểu tình của người nọ.

Lưu Diệu Văn ngồi cạnh lo lắng nắm lấy đôi bàn tay đang bứt rứt cấu chặt vào nhau kia, tách chúng ra khỏi.

- Ca. Anh không sao chứ? Đừng làm em sợ.

Bàn tay nhỏ lạnh ngắt, xanh dợt, nổi đầy gân khiến người nọ trở nên mất bình tĩnh hơn.

- Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào làm ra? Em mà tìm ra được sẽ bẻ gãy cổ hắn. - Anh tức giận đấm một quyền vào lưng ghế trước mặt.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora