[Đam Mỹ] Sát Phá Lang

Start from the beginning
                                    

oOo

Cảm nhận, đánh giá

Đầu tiên phải nói là mình cực cực cực thích truyện này.

Về nội dung, nó cơ bản vẫn là cung đình tranh đấu, vẫn là chiến trận sa trường, nhưng lại diễn ra trong một bối cảnh và thời đại lạ lùng, một thời đại có máy móc trang thiết bị bằng hơi nước phát triển, sự giàu mạnh của một quốc gia được đo bằng tử lưu kim, sự mạnh mẽ của một quân đội được tính bằng chất lượng khôi giáp vũ khí. Nghe qua thì có vẻ xa lạ đấy, thế nhưng qua ngòi bút của Priest tỷ, mọi thứ hiện ra cực kì sống động rõ ràng dễ hiểu, mỗi tình tiết đều có logic mạch lạc, mỗi đoạn kể đều tinh tế tỉ mỉ đến mức bạn có thể ngay lập tức hình dung trong đầu một đoạn phim HD được.

Truyện của Priest tỷ lúc nào cũng đi sâu vào tình tiết. Bố cục truyện rất đều, không đầu voi đuôi chuột, những sự việc diễn ra nối tiếp nhau, liền mạch vô cùng, khiến cho bạn một khi đã nhấp vào đọc thì không thể nào ngừng được. Không có tình tiết nào bị phớt lờ, không có đoạn kể nào là cưỡi ngựa xem hoa. Những âm mưu tranh đấu nơi cung đình, những trận đánh ác liệt, mọi thứ đều được tái hiện sinh động, đưa bạn trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc, bực bội, giận dữ, hồi hộp, thót tim, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, có lúc lại bật cười. Sát Phá Lang là một câu chuyện hơn một trăm chương, nói về tranh đấu liên tục, nhưng không hề gây mệt mỏi chán nản, trái lại, những tình tiết hài hước vui vẻ được xen lồng rất khéo léo, đúng phong cách của Priest, khiến mạch truyện được giãn ra vừa phải, không khí truyện cũng giảm đi rất nhiều sự nặng nề. Nói chung, nhắc đến Priest, lúc nào mình cũng khâm phục tình tiết và logic trong truyện chị ý, sáng tạo và tỉ mỉ cực kì, hơn nữa còn mang một tầng ý nghĩa nhân văn sâu sắc khiến người ta phải suy ngẫm.Về nhân vật, ừm, đầu tiên mình sẽ nói về cách xây dựng nhân vật nói chung của Priest. Ngay từ bộ đầu tiên mình đọc là Mặc Độc, mình đã phải há hốc mồm lên vì cách xây dựng tuyến nhân vật vô cùng vô cùng vô cùng hoàn thiện của chị ý. Nói thế nào nhỉ, các nhân vật, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, nhân vật phụ của phụ, mỗi người đều có một tính cách riêng biệt, rõ ràng, phân biệt, và tính cách ấy được thể hiện qua mỗi một cử chỉ động tác hay một suy nghĩ, một câu nói, một ánh mắt, một hành động. Mỗi một nhân vật đều được xây dựng một bối cảnh riêng, từ bối cảnh dẫn đến tính cách, từ tính cách quyết định hướng đi của nhân vật, của  mạch truyện. Các nhân vật được sử dụng điêu luyện và khéo léo đến mức mình có cảm giác như không phải tác giả đang viết truyện, mà chính những nhân vật đang tự diễn nên câu chuyện của chính họ. Ngoài nhân vật chính ra, nhân vật phụ không ai bị lu mờ, mỗi một người đều để lại một ấn tượng riêng, mỗi một nhân vật đều có một mấu chốt riêng, một công dụng riêng, không ai bị thừa thãi ra cả. Điều mình thích nhất ở truyện của Priest chính là những nhân vật nữ cá tính. Bình thường, trong những truyện đam mỹ khác, nhân vật nữ thường bị miêu tả như là bánh bèo vô dụng, não tàn, không có tác dụng gì ngoài chia rẽ đôi nam chính và làm những chuyện não  tàn bị người ta trù dập ghét bỏ, cuối cùng gánh lấy kết cục thê thảm. Nhưng trong truyện của Priest thì khác, nhân vật nữ đúng kiểu nữ trung hào kiệt, rất cá tính, không hề bèo nhẻo bèo nhèo, kể cả có yêu thầm nam chính đi nữa thì cũng là một tình yêu cao thượng và hi sinh, chứ không phải kiểu ti tiện nhỏ mọn. À với cả, truyện của Priest tuy là đam mỹ nhưng không phải là “cả thế giới đều là gay”, trái lại cũng có những tình cảm nam nữ, nhỏ nhẹ giản dị thôi nhưng mà ấm áp đáng yêu lắm :”>

[Review] List Truyện Cổ Đại HayWhere stories live. Discover now