38

1.8K 279 21
                                    

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nhận. Ở đâu dây bên kia, người đại diện đáp có vẻ vội vã, "Tiêu Chiến à? Tôi đang bận chút, không sao hết nhé, Nhất Bác không sao đâu, đừng lo nha, lát tôi gọi lại cho anh."

"Đừng cúp máy! Mọi người đang ở bệnh viện nào?"

"Gì cơ?" Bận rộn đến váng cả đầu khiến người đại diện phải mất một lúc mới phản ứng lại được. Sau khi báo địa chỉ cho anh xong thì bảo, "Khi nào tới anh gọi tôi nhé, tôi bảo người đưa anh vào. Cậu ta ở phòng VIP, người lạ không vào được."

"Được." Tiêu Chiến cúp máy, vẫy một chiếc xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Phía ngoài bệnh viện có vài phóng viên, có cả vài nhóm người hâm mộ tự phát đang đứng, với hy vọng có thể thấy Vương Nhất Bác một chút. Nhưng tất cả đều bị bảo an chặn lại ngoài cổng chính. Tiêu Chiến chỉ đi một mình, thuận lợi vào được bên trong, gọi một cuộc điện thoại. Chỉ chốc lát sau đã có y tá đi tới, "Anh là Tiêu Chiến hả? Đi theo tôi."

Tiêu Chiến đi theo cô y tá vào thang máy đi lên rồi dừng ở tầng cao nhất. Sau đó cô y tá nọ dẫn anh tới trước cửa một phòng bệnh, "Chính là ở đây. Tôi đi nhé."

"Cám ơn cô." Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn xong thì đẩy cửa tiến vào. Có một bức tường ngăn chắn mất giường bệnh nên không thấy Vương Nhất Bác, chỉ thấy được người đại diện đứng ở mép giường.

Người đại diện quay ra nhìn anh chào, "Tới rồi đó à."

"Ừm..." Tiêu Chiến đứng ở cửa, đột nhiên tay chân cứ lúng ta lúng túng. Người đại diện cầm túi xách lên đi về phía anh, "Tôi đi lấy kết quả kiểm tra cho cậu ta, không có chuyện gì hết, ổn cả."

Tiêu Chiến cười cười, đóng cửa lại, đi về phía giường bệnh. Lúc này anh mới thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường, treo chân lên, đang cười với anh, "Anh Chiến!"

Tiêu Chiến không nói gì. Có lẽ là sắc mặt anh cực kì nghiêm túc nên hắn cũng dần thu lại vẻ mặt tươi cười của mình, "Được rồi mà, anh xem đi, tôi thật sự không sao hết. Chỉ là vì ngã nhanh quá nên có con dốc cạnh đó tôi lăn xuống theo..."

Tiếng hắn càng nói càng trở nên lí nhí như muỗi kêu. Hắn cũng chẳng rõ vì sao mình là bệnh nhân mà phải lúng túng như vậy, cũng chẳng biết vì sao trông Tiêu Chiến lại dữ như thế.

"Tôi thật sự không sao mà..." Giờ thì Vương Nhất Bác đã hoảng đến mức không biết phải nói thêm gì nữa. Việc được Tiêu Chiến tới thăm vốn khiến hắn hết sức vui mừng đột nhiên lại chuyển thành cực kì không yên lòng.

Đứng cách hắn vài bước chân, Tiêu Chiến đột nhiên dấn bước tới trước, vội vã xông lên ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài dùng nửa người trên để chống đỡ, duy trì một tư thế mang tính kiểm tra lực eo cực kì cao siêu.

Tiêu Chiến ôm hắn, cảm nhận được nhịp tim của bệnh nhân trẻ tuổi trước mặt mình, thứ nghèn nghẹn trong cổ họng bấy lâu mới tạm thời tiêu tan đi một chút. Vương Nhất Bác cảm nhận được cái ôm run rẩy của người kia, hiểu rằng lúc này không thể cười cười nói nói trêu chọc anh được. Hắn vỗ nhẹ lưng anh, "Không sao mà. Tôi thật sự không bị làm sao hết. Có phải anh đọc mấy tin tức trên mạng không? Mấy cái đó không đáng tin đâu. Ngoan nào, tôi thật sự không sao mà."

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum