31

1.9K 250 7
                                    

Sau nghỉ Tết Nguyên đán và trước khi phim điện ảnh mới quay xong thì lịch trình đều đã kín mít. Vừa hết kì nghỉ Tết, phía bên nhãn hàng đã rục rịch cử người qua làm việc. Quay chụp trong một tuần. Mặc dù chủ yếu làm việc trong studio và các phần quay ngoại cảnh Vương Nhất Bác không cần tự đi, nhưng bị quạt gió trong studio không ngừng thổi thẳng vào mặt trong một thời gian dài liên tục cũng đủ để khiến Vương Nhất Bác muốn chảy nước mắt. Cũng không loại trừ khả năng có thể bị đau hay sưng đỏ mắt.


---


"Mắt đỏ rồi, nếu được thì thời gian tới đây nghỉ ngơi nhiều một chút." Bác sĩ khám mắt trông thì tốt bụng hiền lành nhưng phương pháp khám bệnh lại vụng về thô bạo. Trong lòng Vương Nhất Bác thầm nghĩ, bác sĩ vạch mắt lắc qua lắc lại như thế không đỏ mới là lạ ấy! Nhưng với lòng tôn kính y sĩ và những người làm trong ngành y tế, hắn không hé răng nửa lời, chỉ nhẫn nhịn rồi đi về.

Bác sĩ vừa quan sát hắn vừa dặn, "Thuốc nhỏ mắt này cứ nhỏ mỗi lần một giọt. Mấy ngày tới nhớ đi ngủ sớm, không có việc gì thì đừng dùng điện thoại. Đúng hẹn tới tái khám."

Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện, trong túi có thêm một lọ thuốc nhỏ mắt.

Về lý thuyết thì là một giấc mộng đẹp. Có điều cuối tuần sau đã tới ngày họp báo ra mắt thương hiệu mới rồi, căn bản không thể nào không dùng điện thoại hay máy tính được.

Hắn dời hết lịch trình của tuần sau lại, cả ngày chỉ làm tổ ở công ty. Sản phẩm mới mùa xuân sẽ xuất xưởng, giờ đã có hàng mẫu gửi về, rất nhiều thứ cần phải sửa đổi. Cả công ty ngày nào cũng tăng ca. Người đại diện bắt đầu phải kiêm thêm cả nghiệp vụ nhân viên giao hàng bán thời gian, mỗi ngày đúng giờ đưa cơm và cafe tới văn phòng.

"Mắt không sao chứ?" Người đại diện đặt cà phê xuống, hỏi. "Ngày mai để trống lịch một chút, đi khám lại."

Vương Nhất Bác vừa mới nhỏ thuốc, đang nhắm mắt lại, ngửa đầu lên chờ thuốc ngấm. "Không đi đâu. Cũng không sao nữa rồi, không bị chảy nước mắt nữa."

Người đại diện mở một hộp bánh nhỏ ra đưa cho hắn, tiện rút luôn con dao nhựa trong hộp bánh ra dí vào cổ, "Cho em cơ hội nói lại lần nữa, nếu không chị đây sẽ ra bắt Tiêu Chiến vào!"

Vương Nhất Bác: "Được rồi chị thắng! Đi là được chứ gì!"

Người đại diện cắm dao vào miếng bánh, đẩy tới trước mặt hắn, "Vẫn là Tiêu Chiến có tác dụng nhất!"

Vương Nhất Bác: ...

Vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến ngay. Tiêu Chiến đẩy cửa ra, thò đầu vào phòng, thấy mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, còn rưng rưng nước. Anh kinh ngạc há hốc mồm, vội vã chui vào phòng đóng sập cửa lại, "Cô mắng cậu ấy hả?"

Người đại diện: "...? ? Tôi nào dám? !"

Vương Nhất Bác đưa tay gạt nước chảy từ mắt ra, "Ngày nào chị ấy cũng bắt nạt tôi!"

Người đại diện: "... ? ? Vương Nhất Bác em có còn là người không hả???!!!"

Người đại diện thấy mình sắp sửa mang nỗi oan Thị Kính không thể gột sạch, quyết định bán đứng Vương Nhất Bác "Cậu ta bị viêm kết mạc, vừa mới nhỏ thuốc xong đó. Sợ anh lo lắng với sợ trễ nải công việc của mọi người nên không nói ai biết hết. Nào! Thiết kế Tiêu! Tới tới! Xin mời! Tới trông nom cậu ta đi!"

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Where stories live. Discover now