14

2.3K 275 39
                                    

Tuần sau là lễ Tạ ơn rồi. Hoạt động của công ty mà ông chủ bảo thì cũng không thoát khỏi số phận 'ăn uống hát hò' như bao công ty khác thôi. Có điều giờ ông chủ của họ đã là Ảnh đế rồi, phô trương hơn các công ty khác một chút cũng dễ hiểu.

Vương Nhất Bác không uống rượu cũng không ăn cay. Trong công ty lại chủ yếu là các chị em, thành ra số người có thể uống rượu chỉ có vài người. Tiêu Chiến bị vài người rót qua rót lại mấy chén đã không còn phân rõ đông tây nam bắc ở hướng nào nữa rồi. Nhưng cũng may lúc say anh không phải kiểu người náo loạn ầm ĩ, chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên nghe người ta nói chuyện. Nhưng ai nâng chén lên mời anh cũng không từ chối, cứ nâng chén là lại uống.

Vương Nhất Bác ngồi ở phía bên kia bàn nhìn anh mãi, hiện tại khó mà xác định được anh đã say thật hay chưa.

"Có đi tiếp không?! Ông chủ!"

Đồng nghiệp bàn bên cạnh đã uống nhiều, đại khái tự cảm thấy mình như là nhà ngoại của vợ ông chủ vậy. Vương Nhất Bác sâu sắc cảm thấy rằng để cho người trưởng thành uống rượu không phải một lựa chọn sáng suốt.

"Đi hát thôi! Đi hát thôi!" Tiêu Chiến, lúc này đang đứng ở bên cạnh hắn, đột nhiên hưng phấn hô lớn một tiếng khiến Vương Nhất Bác giật mình đến rụt cả cổ lại. Lời từ chối suýt buột ra đầu môi cuối cùng lại bị hắn nuốt ngược trở về.

Vậy là một hội toàn trai đơn gái chiếc rủ nhau cùng đi KTV. Lẫn trong đám là ông chủ hoàn toàn tỉnh táo phải chịu trọng trách nặng nề là dìu thiết kế Tiêu say mèm.

"Tiêu Chiến, có phải anh uống say rồi không đó?"

"Không hề!"

Vương Nhất Bác thật sự chỉ muốn bảo anh là, có quỷ mới tin anh! Nhưng Tiêu Chiến lại hết sức nghiêm túc cười với hắn một cái. Từ chân mày tới nốt ruồi nhỏ dưới môi đều toát lên một sự vui vẻ không có lí do cụ thể gì cả. Vương Nhất Bác nới lỏng tay, suýt nữa thì Tiêu Chiến trượt chân té dập mặt trên cầu thang. May là hắn phản ứng mau lẹ, vớt được người kia lên, "Đi cho tử tế coi? Sao bảo là không say cơ mà?"

"Tôi không say thật mà! Cậu bỏ ra, để tôi đi cho cậu xem!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ chỉ có thể ôm anh chặt hơn một chút, "Được rồi được rồi, đi cho tử tế, không cần nhìn tôi!"

"Cậu mới là người phải nhìn đường. Cậu không nhìn tôi làm sao biết là tôi đang nhìn cậu!"

Vương Nhất Bác: Thật là muốn đánh anh ta ngất xỉu cho xong!

Chờ tới khi Vương Nhất Bác vất vả lắm mới đem được Tiêu Chiến vào gian phòng riêng mọi người đã đặt, đã có người bắt đầu đứng lên hát rồi. Trên bàn còn có cả đồ ăn vặt và bia. Hắn thấy thế liền nghiêm túc suy nghĩ xem có nên bảo người phục vụ bỏ đồ uống có cồn đi hay không.

"Tôi cũng muốn hát!!" Tiêu Chiến nói được là bò được, lăn một vòng cũng tới trước máy chọn nhạc. Có lẽ vì hôm nay đi chơi anh không đeo kính, hoặc là vì uống nhiều nên hơi hoa mắt, nhìn màn hình phải nheo mắt lại một chút.

Tất nhiên là Vương Nhất Bác không đời nào gia nhập đội ngũ hát karaoke ở đây. Dù rằng trước khi đổi nghề làm diễn viên, hắn cũng xuất thân là ca sĩ.

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Där berättelser lever. Upptäck nu