07

2.8K 364 35
                                    

Nửa đêm, Tiêu Chiến lén la lén lút ra ngoài lấy nước, thấy Vương Nhất Bác ngủ vạ vật trên ghế sa lon. Trên người hắn đắp cái áo khoác, điện thoại vẫn còn nắm trong tay. Ly nước đặt trên bàn trà vẫn còn đầy lắm, đã nguội tanh từ lâu.

Anh đứng ở cửa một lát rồi mới quay lại phòng mình, lấy một tấm chăn nhỏ từ trong tủ ra, rón rén đắp cho hắn.

Ban nãy Tiêu Chiến ngồi trong phòng xem Weibo, đại khái cũng nắm được tình hình tương đối chi tiết. Nói chung là có một fan tư sinh không biết lấy được tin ở đâu ra, biết rằng ngày nghỉ Vương Nhất Bác không xuất ngoại. Rồi chẳng biết bằng cách nào mua được thông tin về biển số xe của hắn, chạy xe bám theo sát nút. Vốn dĩ người đại diện muốn đi đón hắn tan việc, cuối cùng đành phải đổi hướng, nhưng kết quả là vẫn bị chiếc xe bám đuôi kia tông vào.

Tiêu Chiến chỉnh góc chăn cho Vương Nhất Bác. Về lý mà nói thì đối với cuộc họp báo công bố nhãn hiệu, khối lượng công việc và áp lực đè lên hắn hẳn là còn nhiều hơn đám nhân viên bọn anh. Vậy mà vẫn còn phải chịu đựng những chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu lắm, tự nhiên cảm giác có người nhìn mình chằm chằm liền mở mắt ra, dọa Tiêu Chiến giật thót tim vội cầm ly nước chạy biến. Hắn nheo mắt nhìn, nương theo ánh đèn mờ mờ trong phòng, phía sau lớp kính ngăn với phòng bếp là Tiêu Chiến đang rót nước, trên người mặc một bộ đồ ngủ.

Hắn đổi tư thế nằm nghiêng, dùng một tay chống đầu lên nhìn phòng bếp, tự nhiên cảm thấy tấm kính ngăn đặt ở đây hợp lý thật.

Lúc Tiêu Chiến bưng ly nước ra ngoài, bản thân anh cảm thấy mình đã rón rén nhỏ nhẹ lắm rồi, không thể nào làm Vương Nhất Bác tỉnh được. Kết quả là chân trước vừa ra khỏi cửa phòng bếp, chân sau đã thấy hắn đang nhìn anh, làm anh giật mình suýt thì làm rơi cả ly nước. Hắn bật cười, "Sao anh có vẻ sợ tôi vậy?"

"Không phải thế..." Tiêu Chiến suy nghĩ xem phải giải thích sự hiểu lầm này thế nào mới được, "Cũng không phải là sợ, chỉ là tôi có hơi hồi hộp..."

Vương Nhất Bác chớp mắt nhướn mày. Hắn ngồi dậy, tiện tay vò vò mái đầu, "Hồi hộp gì thế? Vì tôi là minh tinh à?"

Tiêu Chiến gật đầu một cái, còn bồi thêm một câu "Chủ yếu là bởi vì cậu là idol của tôi."

Vương Nhất Bác cười cười, "Anh sẽ không bán tin tức cho fan tư sinh là tôi ở đây chứ?"

Nghe thế xong, hình như là Tiêu Chiến thấy giận lắm, sắc mặt trở nên cực kì khó coi. Vương Nhất Bác vội hòa hoãn, "Xin lỗi anh, tôi nói đùa thôi."

Tiêu Chiến cầm ly nước của mình, mặt mày hầm hầm tính rời đi. Vương Nhất Bác vò đầu, trong lòng cũng muốn tự tát mình một cái, "Anh nói chuyện chút được không hả..."

"Xảy ra tai nạn xe cộ ấy... Có ai bị làm sao không?" Đi tới cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến mới xoay người lại hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

Hắn nhìn chiếc điện thoại im lìm của mình, hắng giọng một cái mới nói, "Không chết người..."

Tiêu Chiến nhìn hắn, thấy hơi thương thương, hẳn là hắn cũng tự trách bản thân nhiều lắm. Những người kia cũng đều là những người thân thiết kề cận bên cạnh. Trong lúc ngồi chờ điện thoại thế này, nhất định là rất sợ phải nghe tin không vui.

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ