10

2.8K 311 16
                                    

"Lần này tôi tới để tạ lỗi." Người đại diện ngồi ở phía đối diện Tiêu Chiến, trên chiếc ghế được thiết kế cao đến phản nhân loại, khiến hai chân cô nàng không thể chạm đất. "Lần trước lúc gặp phải chuyện gấp rút ấy, tôi có hơi nhạy cảm, lời lẽ lúc đó không hay cho lắm. Đáng ra phải cảm ơn cậu một tiếng mới phải, vì đã chăm sóc Nhất Bác. Chờ qua một thời gian nữa, lúc rảnh nhất định sẽ mời cậu một bữa cơm."

Tiêu Chiến tròn mắt há mồm. Anh cũng chẳng ngờ lại có ngày một người địa vị cách xa anh cả vạn dặm như chị ấy sẽ trịnh trọng mở lời nói xin lỗi anh như lúc này. Anh lén liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác ở bên cạnh, đang chờ cafe được mang ra. Chẳng cần nghi ngờ, chắc chắn là Vương Nhất Bác đã đứng ra làm 'công tác tư tưởng' cho bà chị này rồi. Bằng không đời nào cô lại nhún nhường khom lưng đến thế.

"Không có gì, thật sự là không có sao hết. Tôi hiểu mà, hiểu rất rõ ấy chứ. Với lại cũng là do tôi suy nghĩ không chu toàn, tự tiện đưa cậu ấy về nhà, quả thật cũng không đúng lắm." Tiêu Chiến cũng thiếu điều muốn đứng lên khom lưng với người ta đáp lễ.

Vương Nhất Bác vừa nhận được ly cafe của mình rồi, bất đắc dĩ quay ra hỏi, "Xong chưa? Ra ngoài chờ đi."

Người đại diện nhảy từ trên cái ghế cao lênh khênh xuống, nhẹ nhàng tiếp đất, "Đi đây, lần sau nhất định sẽ mời cậu ăn cơm nhé." Nói xong, còn thật sự nghiêm túc vái một cái cáo từ như thật.

Tiêu Chiến:...

Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí đối diện với Tiêu Chiến, "Anh không cần ngại đâu, chị ấy là người như vậy đó."

"Hả?"

Vương Nhất Bác giống như là đang hồi tưởng lại chuyện cũ, "Hồi đó, tôi mới từ nước ngoài trở về, ký hợp đồng với công ty mới. Chị ấy cũng vừa mới lên chức người đại diện. Là chị ấy giúp tôi nộp hồ sơ, đưa đi phỏng vấn. Cứ sau mỗi sự kiện nào đó là chị ấy đều chạy đi chạy lại, hỏi han rất nhiều. Chuyện nhỏ hay chuyện lớn chị ấy đều lo, nhưng không phải ai cũng là người tốt có kiên nhẫn với chị ấy. Cũng có nhiều người mắng mỏ. Nhưng việc chị ấy làm nhiều nhất vẫn luôn là cúi người, hoặc là nói cảm ơn, hoặc là xin lỗi."

"Thế nên cậu mới nhất quyết giữ cô ấy lại làm người đại diện à?" Tiêu Chiến buột miệng hỏi theo bản năng, khiến Vương Nhất Bác cũng ngẩn người "Cũng là một phần, nhưng chủ yếu là vì thấy ngốc quá, tôi không nỡ nhìn chị ấy thất nghiệp."

Tiêu Chiến bật cười, sao mà như vậy được. Lăn lộn trong giới giải trí, nếu như không phải thực sự có năng lực, có thủ đoạn, làm sao có thể nặn ra được một Ảnh đế 22 tuổi như thế này. Mà trải qua sự kiện fan cuồng vừa rồi cũng đủ thấy cô gái đó mạnh mẽ và cứng rắn cỡ nào. Chỉ là, tất cả những cái khom lưng cúi đầu ấy của cô đều là vì làm bước đệm cho Vương Nhất Bác tiến lên trước, để bảo vệ hắn. Hẳn là vì như vậy nên mới ở lại bên cạnh hắn.

Ông chủ và vợ ông chủ ngồi ở phòng trà nước nói chuyện đàm đạo mới một chút xíu, các chị Nhện tinh ở ngoài hóng cảm thấy đến mức này thì gạo sống cũng đã thành cơm chín luôn rồi.

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Where stories live. Discover now