Chương 5: Nếu không tôi báo cảnh sát!

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Là người của tổ biên kịch nhỏ, cô gái lúc nãy là biên kịch chính, Cố Niệm."

Cảnh Hoành Dục: "Làm sao lại đi rồi?"

"Vốn dĩ bọn họ phản đối việc thêm nhân vật mới."

"Hả?"

Nghe ông ấy nói vậy, Lạc Tu ngồi bên cạnh đưa mắt lên nhìn. Phó đạo diễn thấy vậy cười cười: "Vẫn là nhờ Lạc Tu lớn lên đẹp trai, cô gái nhỏ Cố Niệm kia vừa nhìn thấy cậu liền lập tức đổi ý quyết định thêm vai diễn mới."

Cảnh Hoành Dục nghe vậy ngây người một lúc cũng bật cười: "Chuyện tốt chuyện tốt, cậu xem đều do duyên phận cả."

Lạc Tu cười nhạt quay mặt sang chỗ khác. Ý cười trong đôi mắt nâu dần tiêu tan. Anh chán chường nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài có một cây táo, ve kêu râm ran trong gốc cây.

Sinh vật ồn ào.

Anh vốn cho rằng có lẽ sẽ có điều gì đó khác biệt, hóa ra đều không phải, tất cả đều như nhau.

-----

Buổi chiều, Cố Niệm lấy được phương thức liên lạc với Lạc Tu từ phó đạo diễn Lâm. Cô mở điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn của ông ấy.

Phó đạo diễn: [Tôi đã nói với Lạc Tu rồi, cô xem lúc nào thuận tiện thì hẹn cậu ấy bàn chuyện kịch bản và vai diễn mới nhé.]

Cố Niệm: [Vâng ạ. Cảm ơn Lâm phó đạo*.]

Cố Niệm nhìn chằm chằm số điện thoại của con trai bảo bối sau đó trèo lên giường lăn lộn, cao hứng đến mức tấm lòng mẹ già như cô lại sắp rơi hai hàng lệ vui mừng.

Giang Hiểu Tình bên cạnh không nhịn được trêu ghẹo cô: "Tớ lại được mở mang tầm mắt rồi Viên Viên, con gái chưa bao giờ yêu đương bỗng nhiên hoa si* một người thật là đáng sợ."

Tần Viên Viên: "Cậu đừng có duy bụng ta ra bụng người, Cố Niệm không giống với cậu, cậu ấy đối với anh chàng diễn viên kia không phải hoa si, đúng không Cố Niệm?"

"Chính xác." Cố Niệm lăn thêm một vòng nữa mới ngồi dậy vuốt tóc, biểu tình nghiêm túc nhìn hai cô ấy: "Tình yêu của mẹ vĩnh viễn không biến chất!"

"Ò~ Tớ tin cậu mới lạ đó!"

Cố Niệm không thèm để ý cô ấy trêu ghẹo, cô mang tâm tình kích động đến tay run rẩy ôm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho con trai bảo bối. Soạn rồi xóa, xóa rồi lại soạn tin vô số lần, nửa ngày sau rốt cuộc cô cũng gửi đi một tin nhắn so với bản nháp đầu tiên không có gì khác nhau:

[Chào anh, tôi là Cố Niệm người của tổ biên kịch. Không biết tối nay anh có thời gian rảnh không ạ? Tôi muốn thảo luận với anh một chút về kịch bản và vai diễn mới.]

Cố Niệm ôm điện thoại chờ đợi.

Một phút trôi qua—

Không trả lời.

Hai phút trôi qua—

Không ai trả lời.

Năm phút trôi qua—

Điện thoại vẫn không có tin nhắn mới nào.

Aaaaa cô ném điện thoại lên gối, biểu tình ủ rũ, nỗ lực không cho bản thân chú ý đến nó nữa.

[ON-GOING] - NGỖNG TỬ, ĐỢI MAMA NÂNG ĐỠ CƯNG - [KHÚC TIỂU KHÚC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ