Chương 35

180 33 0
                                    

Dạo quanh trong khuôn viên bệnh viện, Hinata hít một hơi dài, cậu tựa ra sau ghế xe lăn...vươn ngực và nhìn hờ hững lên bầu trời.
"Vì trước đây...không để ý, nhưng bây giờ...rảnh rỗi rồi...lại thấy cái ấm...mùa xuân thật tuyệt!"

Cậu hướng mặt lên trời, để ánh nắng ấm chiếu rọi vào mặt mình.

"Ừm, ấm thật!" Kageyama nhìn theo hướng cậu nhìn. Kageyama giỏi chịu đựng nhưng anh cũng không thích mùa đông vì quá lạnh, không thích mùa hè vì quá nóng. Chỉ mùa xuân là mang lại cảm giác dễ chịu nhất. Hơn cả khi ở cùng Hinata, cảm giác ấy ngày càng dâng cao.

Hinta níu tay anh như muốn cùng ngồi xuống,  Kageyama giúp cậu ngả người. Anh nắm tay cậu, đan vào nhau. Một lời hứa đầu tiên của cả hai mà anh sẽ không bảo giờ quên. Hinata má đỏ hồng, mỉm nhẹ nhìn vào hai bàn tay ấy
"Tobio...anh biết...tại sao em muốn...anh luôn nắm tay...em không?" Giọng cậu yếu ớt, ngập ngừng để phát âm thật rõ, Hinata không nhìn anh, mắt cậu nhìn vào hai bàn tay đang bám víu lâý nhau.

Mắt anh đổi hướng, tay còn lại kéo tán lá để nắng không trực tiếp chiếu vào mắt cậu.
"Tại sao?"

Hinata quay mặt đi "Vì em sợ..."

Anh im lặng, anh không nói gì mà siết chặt tay lại hơn nữa.
"Em sợ...có lúc...nào... em yếu đuối, khi đó...em sẽ chẳng thiết tha...gì nữa! Vì vậy...em cần anh,...nắm tay em" Cậu nói mà vòm cổ họng rung lên.

"Ừ, kể cả em không nói anh vẫn sẽ làm vậy. Shouyou"  Kageyama hôn lên tóc cậu, đặt cậu tựa lên vai mình, ánh nhìn anh nghiệt ngã...chẳng rõ đang nhìn vào đâu.

"Em...luôn nghĩ rằng, mọi thứ...đều được quyết định...bởi số phận, và...em sẽ chấp nhận...nó"

"Shouyou" Kageyama thều thào, anh đau lòng nhìn người yêu anh đã luôn cam chịu.
"Nhưng...đến bây giờ em...thấy hối hận. Em sợ chết...em ích kỷ...giữ anh bên...mình"
Hinata quay đầu nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng mà đôi mắt đã sưng đỏ, nụ cười tắt ngấm, làn môi nhạt cứ run lên.

"Không, Shouyou...đừng nghĩ vậy"

Hinata rơi nước mắt, cậu run rẩy, giọng nói yếu ớt ngày một khàn đặc hơn "Tobio...anh có ghét...em không?"

Kageyama nhăn mặt, anh cắn chặt răng ngồi đối diện với cậu, hai tay anh nắm lấy tay cậu mềm yếu. "Shouyou, đến ngày hôm nay...em vẫn lơ đi cảm xúc của anh phải không?" Giọng Kageyama run lên, nghịt mũi.

"Anh... Shouyou, Anh yêu em..."

"Anh yêu em, rất yêu...em!" Kageyama gục đầu lên đùi cậu, tay anh chặt cứng, nắm nhăn nếp áo cậu, thốt lên những lời chân thật bằng chất giọng chua chát từ tận đáy lòng.

"Tobio...em đã muốn...tự tử!" Hinata nấc lên, thậm chí cậu còn không thể khóc thật lớn. Mọi thứ bị kìm hãm nơi lồng ngực lại không thể tuôn ra hoàn toàn.

Kageyama hoảng hốt, anh ngước đầu nhìn cậu. Ánh mắt lo lắng đảo qua đảo lại.
"Em đã... định chết đi...vì nếu anh...ghét em"  Hinata sụt sùi, cảm giác đau đớn hiện lên khuôn mặt rõ rệt hơn cả.

"Một lần nữa....hãy để...em hạnh phúc...lần cuối đời...được...không?" Hinata bật ra tiếng cười cay đắng, cậu chấp nhận số phận vậy mà đây là lần đầu tiên thấy vì cười nói cậu lại tỏ ra cưỡng cầu, như một sự nuối tiếc cuối đời.

Kageyama vuốt mặt, anh nắm hai tay cậu thở hắt một hơi, mím môi rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu thật gần.
.
.
.
"Hinata Shouyou, Anh yêu em!"

Hinata ngã quỵ, cười lên xinh đẹp dù hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Cảm ơn..."

"Cảm ơn...Tobio"

Anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt cho đến khi khoảng cách trống giữa hai người ít đến khó chịu.

Lần đầu tiên, Kageyama Tobio nói ra lời yêu đương.

[HQ][Kagehina] My LightWhere stories live. Discover now