Chương 10

389 58 1
                                    

Thở một hơi dài, Kageyama nhấm nháp ly cafe trên sân thượng bệnh viện, có lẽ ở cái môi trường làm việc này đây chính là nơi anh thấy bình tâm nhất. Bởi lẽ, sẽ chẳng có ai đến nơi này vì thế đây chính là khu vực lý tưởng cho anh tạm thời thư giãn.

Ở nơi đây, Kageyama có thể nghe rõ cái tiếng vù vù gió thổi, nó thật sự mạnh cũng như lạnh vô cùng. Nếu là mùa hạ thì có lẽ nơi đây là nhất, nhưng bây giờ anh nên suy nghĩ lại chỗ 'ẩn náu' cho mùa đông rồi.

Kageyama run rẩy, anh cố kéo cái găng tay lên cao hơn, Kageyama nhận ra...đây là đôi găng tay anh cho Hinata mượn hôm đầu hẹn hò, nhìn nó anh tự dưng nhớ đến Hinata, cái dáng vẻ của cậu ta làm anh phì cười. Anh ước gì mà mình hồn nhiên với đời được như thế dù một chút. Và rồi, Kageyama bắt đầu tự hỏi...bản thân thích gì ở cậu. Nụ cười toả nắng, sự hồn nhiên. Thật ra Kageyama cũng không biết, và anh không nghĩ...mình thích Hinata. Cuối cùng, cái cảm giác mà anh nhận thấy nó lại rất khác lạ, một điều gì đó ở chàng trai ấy mà anh không thể hiểu được. Cho đến tận bây giờ, cái hình ảnh Hinata khóc lóc vẫn cứ tồn tại trong đầu anh.

Rồi nghĩ lại về sự đồng ý hời hợt ấy, anh không biết bản thân có đang làm sai không khi chấp nhận một người mà mình không yêu thích, Kageyama chưa từng có suy nghĩ sẽ làm điều đó, liệu Hinata có tổn thương không? Nhưng ít nhất ở Hinata là một điều gì đó mà anh muốn tìm kiếm, anh đột nhiên muốn để ý đến cậu ta...không phải với tình yêu mà có lẽ là thương hại, cùng sự thú vị....

Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Kageyama nhận ra mình đã uống cạn ly cafe từ bao giờ. Anh chỉ vừa mới cầm nó lên đây, bình thường thì Kageyama sẽ nhâm nhi thức uống của mình thật lâu. Nhưng bởi ý nghĩ về Hinata, nó làm anh phân tâm đi hẳn, cậu ta thực sự có một sức hút nào đó. Kageyama đoán.

"Kageyama?"

Một giọng nói quen thuộc, ngay lập tức anh nhận ra người phía sau mà nhanh chóng quay lại. Hinata ở đây, cậu thực sự xuất hiện từ tâm trí anh cho đến đời thực. Có lẽ phần nào cuộc sống anh đã có một bước chân của ai đó xem vào.

Nhưng, điều ấy chẳng còn là gì quan trọng bây giờ.

"Cậu bệnh à? Đến bệnh viện suốt thế?" Vừa nói, Kageyama từng bước tiến nhanh về phía cậu.

"Hay là bệnh từ đêm đó rồi, tôi bảo là không cần trả áo mà không nghe cơ!" Anh sốt sắng.

Hinata lúc này cứ cười trừ, đợi cậu 'người yêu' tắt hẳn giọng nói cậu mới mấp máy.

"Không! Lần này là mẹ tôi" Cậu vô tư cứ thế mà nhìn anh.

Kageyama thở phào. Sự quan tâm này, dù là bác sĩ nhưng anh không nghĩ mình sẽ thể hiện nó vì tất cả mọi người. Có lẽ như anh nói, đó là một sự chú ý đặc biệt.

Kageyama cố lùi lại một chút, bởi bản nãy anh nghĩ mình có hơi lấn lướt.

"Vậy, sao cậu lên đây?"

"Hả, tôi cũng muốn hỏi!" Cậu cứ cười mỉm đầy vô tư như thế mà nghiêng đầu cố nhìn vào mặt cái vị bác sĩ đang quay người đi kia.

"Tôi mỗi khi lên bệnh viện, rảnh rỗi lại trốn y tá lên đây ý mà!" Cậu giải thích khi nhìn vào gương mặt khó ở của anh.

[HQ][Kagehina] My LightWhere stories live. Discover now