Chương 22

215 38 0
                                    

Tuyết dày thật dày, Kageyama vẫn đứng đó nơi sân ga thường chờ cậu và lời hứa Hinata nói sẽ quay lại vào hôm trước.
Kageyama vui vẻ, anh đã rất nhớ cái ôm ấm áp với cậu, những lần được vuốt mái tóc ấy. Hinata của anh sẽ lại nằm trong vòng tay anh, vùi gương mặt ấy vào lồng ngực anh...như bao lần tái ngộ trước đây.

Cứ loay hoay đến khi nào, Kageyama mới chợt nhận ra trên chiếc khăn xanh đã bám bụi tuyết. Anh phì cười, những làn hơi cùng lúc đó bay ra. Phủi bụi rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại, chỉ ít lâu thôi rồi chuyến tàu sẽ chạy đến. Và Kageyama sẽ không thể chờ đến lúc đấy, bản thân anh còn nghĩ sẽ nhảy lên tàu tìm nếu như cậu chậm trễ.

Kageyama nhận thấy âm thanh chuyến tàu đi qua, nhanh chóng...chân anh như trực chờ để chạy đến bên cậu. Kageyama cứ liếc mắt tìm kiếm, anh muốn thấy cậu thật sớm, sớm hơn từng giây, từng phút vì vậy hôm nay anh mới chờ mãi thế này. Một người, một đoàn người ùn ùn kéo ra.

Kageyama cứ ngóng chờ, cho đến khi chuyến tàu hoàn toàn đi qua...Và Hinata không xuất hiện, cậu không ở đó.

Ban đầu, Kageyama nghĩ đó là do anh...có lẽ anh nhầm lẫn về thời gian chăng? Nhưng rồi khi lướt lại những dòng tin, Kageyama mới bắt đầu lo lắng...bởi lẽ thời gian hoàn toàn trùng khớp.

Anh cho rằng Hinata ngốc nghếch đã lỡ chuyến tàu. Có lẽ cậu bé của anh vẫn còn cuộn mình trong chăn hoặc đang luống cuống đâu đó rồi. Kageyama định sẽ giở giọng mỉa mai để quở trách cậu.

Chẳng đợi chờ gì thêm, Kageyama vội bấm tên cậu trên màn hình điện thoại, anh ghé sát lên tai...Một giây, hai giây nhưng tiếng tút tút bên đầu máy ngân dài, ngân dài...

Kageyama nhớ lại, Hinata chưa bao giờ để anh phải chờ máy lâu như thế. Như thể, cậu luôn trực chờ anh nhớ đến cậu vậy. Kageyama đã cố nhìn xung quanh ít lâu, có lẽ cậu sẽ chỉ xung quanh đâu đó. Cho đến khi đầu dây bên kia tắt ngấm, Hinata chẳng hề nghe máy.

Những bước chân bắt đầu rối loạn, loay hoay. Kageyama nhận ra chẳng hề có sự hiện diện nào của cậu quanh đây.

Những cuộc gọi kéo dài vô định mà không có hồi âm, Kageyama rất muốn tiếp tục nhưng có vẻ sự lo lắng của anh đôi khi chỉ là ngớ ngẩn. Kageyama rất hay như thế...muốn thể hiện, muốn nói ra nhưng sợ người khác phiền, và rồi cứ thế lại tự chôn nỗi khó chịu trong tim mình.

Kageyama bước ra khỏi sân ga, màn tuyết vẫn dày đặc như thế...đôi lúc lại làm anh khó chịu, Anh cứ đứng thế, có lẽ cậu sẽ bước đến và Kageyama muốn mình có mặt ở đó. Cứ đứng mãi.

...

Nhưng rồi chẳng thể tiếp tục đứng dưới cái lạnh này, anh cũng không thể đến nơi cậu ở...Công việc của anh không cho phép. Kageyama quấn chặt chiếc khăn quanh cổ, những bước chân bắt đầu tiến bước, có lẽ chỉ một chút sự cố...Rằng sẽ sớm Hinata sẽ quay lại, mặc trong anh đang tràn ngập hụt hẫng. Kageyama sẽ quay về nhà, để khi cậu không thấy anh...vẫn biết được nơi có thể đến. Kageyama sẽ chờ ở đó, chờ đón cậu trong vòng tay như mọi khi.

==============================

Một màn đêm tĩnh mịch, Kageyama không ngừng trăn trở, liếc qua chiếc điện thoại bên cạnh, những cuộc gọi nhỡ...những tin nhắn chưa được đọc. Kageyama quằn mình, anh ôm lấy chiếc áo khoác anh vẫn thường đưa cậu. Những nỗi nhớ cứ dâng trào làm tim này khó chịu hơn.

"Shouyou..."
Trong đêm tối, từng tiếng anh rên rỉ, rồi lặng thinh. Kageyama nhớ về đêm cuối cùng họ ở cạnh nhau, giọng nói trực tiếp của cậu, hơi thở rất gần khi ấy...Giờ đây Kageyama lại thấy trống vắng, lạnh lẽo hơn bao ngày qua.

"Sao vậy, em đâu rồi..." Kageyama tự hỏi, một câu hỏi mà sẽ không ai trả lời.

Từ sáng đến giờ, Kageyama đã cố làm rất nhiều việc để thời gian nhanh chóng trôi qua, anh cứ ngỡ rằng...Hinata sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Đến tận nửa đêm thế này, Kageyama mới nhận ra là không thể. Anh không thể dừng lại suy nghĩ về cậu, tại sao lại không đến? Tại sao lại thất hứa? Kageyama rất muốn hỏi những điều như thế.

Sự hụt hẫng, bất lực và lo lắng khiến anh không thể ngủ...Một lần nữa, Kageyama chìm trong bóng đêm dày đặc.

[HQ][Kagehina] My LightWhere stories live. Discover now