Chương 34

183 31 0
                                    

"Kageyama-san..."

Kageyama dừng chân, một nữ y tá hốt hoảng đang chạy đến anh. Kageyama ngờ ngợ, có lẽ sẽ có một ca phẫu thuật khẩn cấp nào đó. Nữ y tá hơi bối rối, cô ngập ngừng.

"Ông Kimura,...ông ấy muốn gặp anh lần cuối!"

Kageyama nghe xong mắt mở to như hơi bất ngờ, dù anh đã nghĩ đến hôm nay nhưng thời gian này anh chẳng suy nghĩ gì ngoại trừ Hinata, vì thế dường như cũng quên mất.

"Vậy...đi thôi!"

================================

Cánh cửa mở ra, chỉ một thời gian không gặp, Ông Kimura cũng đã tháo gỡ ống thở bấy lâu vẫn luôn đeo. Khi Kageyama bước vào, ông cố giơ tay vẫy vẫy như ý chỉ muốn anh đến gần bởi những giây phút này người đàn ông cũng chẳng còn đủ sức lực cho việc nói chuyện nữa.

Kageyama tiến lại, anh cầm tay để nó không rơi thõng xuống. Người bệnh nhân này dù không còn trực thuộc khoa phẫu thuật. Nhưng anh vẫn luôn qua lại với ông bấy lâu. Có lẽ cũng vì gần gũi nên đã làm con người ta hụt hẫng vào phút giây định mệnh này. Kimura nắm tay anh, cố thều thào.

"Kageyama-san...lâu quá...không gặp..."

"Cháu xin lỗi, dạo này..." Nghe sao câu nói vẫn thật bình thản, anh cảm nhận rõ bàn tay của người đàn ông đang run rẩy, yếu đuối nhường nào. Nhưng khuôn mặt ông vẫn cố cười với anh, rồi Kageyama lại có chút chạnh lòng bỏ dở câu nói.

"Tôi không...còn nhiều...thời gian!"

Kimura ngoái đầu nhìn anh "Vậy nên tôi...muốn gặp Kageyama...lắm đó"

"Vâng, cháu xin lỗi!" Kageyama cúi đầu.
"Đừng...tôi cũng không đặc biệt...đến thế"
Ông lắc đầu, dùng tay còn lại lay vai Kageyama.

"Haa...Tôi sắp...gặp lại vợ mình rồi, nên tôi muốn....lúc cuối đời...sẽ có cậu...ở bên"
Kageyama đưa mắt nhìn lên, anh phì cười...quả thực thế giới mà anh lo ngại vẫn còn có người chân thật như thế này.
"Ông cũng đã nói như thế nhỉ, việc gặp lại vợ mình ấy!"

"Ừ..."

Kageyama ngậm ngùi, anh cố níu tay, ngồi xuống gần con người sắp lìa xa thế giới. Kageyama dịu dàng hơn, anh nói
"Vậy...hãy để cháu giúp ông một chuyện, điều mà ông vẫn muốn làm ở thế giới này."

"Kimura-san?"

Người đàn ông dần như im lặng, ông níu tay Kageyama rồi tươi cười, nhìn cậu trìu mến...trong ánh mắt ấy chẳng hề đau đớn, như chẳng hề còn một mong muốn nào cho mình. Ông thều thào "Hãy sống, cậu hãy sống thật đẹp,...thật hạnh phúc!"

"Dạ?" Kageyama hơi ngỡ ngàng, điều cuối cùng lại chẳng có chút liên quan nào đến ông. Kimura khẽ gật đầu, ông vỗ lên tay anh.
"Thời gian qua...tôi đã nhìn thấy cậu. Kageyama...hãy sống làm bản thân hạnh phúc, đừng lãng phí thời gian....mà hãy yêu thương người...bên cạnh"

"Vì tôi...xem cậu như...con trai" Hơi thở người đàn ông ngày một hấp hối.

Kageyama mím môi, anh thở ra một hơi dài "Kimura-san..."

Giờ Kageyama lại suy nghĩ về những điều như thế này, bấy lâu nay anh đã làm gì, đã sống như thế nào. Nếu như không gặp Hinata... Kageyama sẽ đi về đâu, Kimura, ông ấy đã thấy con người nào của anh?

"Vậy, tôi...phải đi rồi. Gặp lại...con người trân quý ấy...." Nói rồi, ông cười với anh lần cuối. Nhắm mắt lại dần dần buông thõng tay xuống, lồng ngực đã hoàn toàn tĩnh lặng.

Kageyama bần thần, anh cầm lại đôi bàn tay nhăn nheo kia chạm lên trán mình. Nhắm mắt như lời từ biệt cuối cùng.

==============================

Hinata hặm hụi, tay cậu run run đặt lên giấy những hàng chữ nguệch ngoạc chẳng hề thẳng vào. Cậu đang cố níu lấy chút động lực cho mình, chí ít bây giờ Hinata chưa muốn trở thành một con người hoàn toàn vô dụng. Kageyama ngồi bên cạnh, anh im lặng ngắm nghía, trông chừng từng hành động cậu làm. Đôi lúc Hinata còn quay lại nhìn anh cười.

Giờ Hinata chẳng còn đủ sức để làm bài tập giữ thăng bằng như trước nữa, phần thân dưới của cậu gần như liệt hoàn toàn. Có những hôm sáng sớm, Kageyama nhận thấy người yêu anh trông mệt mỏi vô cùng, như thể cả đêm không ngủ để cố thúc dục bản thân vậy. Dù Hinata không nói, nhưng anh hoàn toàn biết cậu đang cố gắng thế nào.

"Tobio?" Hinata nghiêng mình, cố nhìn vào mặt anh rõ hơn.

Kageyama bởi tiếng gọi bất ngờ mà giật mình trong mớ suy nghĩ về cậu "Ưm, sao vậy...?"

"Anh...trông...bất thường...quá" Lắng nghe từng câu từng chữ cậu thốt lên, Kageyama cũng biết cách cậu nói chuyện chẳng còn nhanh nhạy như trước. Còn có cả những từ Hinata phải ém trong họng rất lâu mới nói ra được. Vậy là anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy một Hinata hoạt bát trước đây.

"Không, anh không tập trung lắm." Kageyama cười trừ, mặt cậu cúi xuống nhìn vào trang giấy bị cậu đè nhăn nheo rồi lại nhìn lên anh.

"Xin lỗi, em...còn không...đọc được...chữ của mình!"

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, mặt nghiêm nghị "Tại sao lại xin lỗi anh, Em không có lỗi"

Khuôn mặt cậu co nhúm, làn môi bặm vào nhau như gần bật khóc, Kageyama bối rối anh tiến lại đưa cậu vào lòng mình, vuốt vuốt tấm lưng vô cùng nhẹ nhàng.

"Shouyou, năm mới này...em rồi sẽ ổn thôi!" Vừa nói mà trong lòng anh có chua chát, anh là bác sĩ....hiện thực khắc nghiệt như thế nào anh hoàn toàn biết rõ. Nhưng cảm xúc cứ rối loạn làm Kageyama chẳng biết nói gì ngoài câu nói vô lý này.

Hinata thở đều, cậu co rúm vào thân hình anh, chỉ ít lâu sau rồi ngủ đi mất. Bù cho những đêm đã rất cố gắng. Kageyama để vậy, để cậu gối tay mình mặc cho nó tê cứng. Vì nỗi đau này chẳng là gì so với nỗi đau cậu gồng gánh. Kageyama muốn Hinata hãy luôn dựa dẫm anh thế này, cậu không cần cười sáo rỗng nữa..Cho dù những điều Kageyama có thể làm ít ỏi đến nhường nào. Chỉ cần hãy luôn bên cạnh nhau.

[HQ][Kagehina] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ