Chương 26

229 39 1
                                    

Ngày nghỉ cuối cùng Kageyama đã dành cho Hinata, và giờ anh phải quay lại với nhịp sống thường ngày. Công việc bận rộn rất khác với khi anh bên cạnh cậu.

So với một người bình thường, Cuộc sống của những người xấu số này chỉ như chiếc đồng hồ cát đếm ngược vậy. Trực chờ qua những ngày mòn mỏi, chẳng nhộn nhịp như người khác nhưng lại vô cùng chậm rãi, trống trải. Hiện giờ, cuộc sống của Hinata là như thế.

Cậu vẫn ngồi trong phòng bệnh, có những lúc sẽ cố bước đi nhưng bây giờ chân cậu gần như chẳng còn cảm giác gì nữa. Hinata rất muốn ra ngoài, nhưng mỗi lúc như thế cậu lại phải ngồi xe lăn. Vốn đã biết trước ngày hôm nay, Hinata cũng chẳng bất ngờ gì mấy...cậu chỉ thấy buồn.

Hinata nhẹ ôm lấy thân mình, đến cả cử động tay bây giờ cũng thật khó khăn. Rồi sẽ đến lúc cả cơ thể cậu bất động, khi đó có khi cậu còn chẳng thể nói năng nổi. Nghĩ thôi, Hinata đã có tý rùng mình, như một lẽ thường của người bị bệnh. Một điều mà cậu đã lường trước từ rất lâu.

Cậu cố nở một nụ cười, cười tươi như thể
chẳng bận tâm gì đến tình trạng này.

============================

Trong những phút rảnh rỗi, Kageyama luôn bên cạnh cậu, vỗ về và ôm cậu. Khác với cách người trấn an bệnh nhân, những cái ôm đó dường như Kageyama lại tự trấn an chính mình. Nhìn cậu vui vẻ vào lúc ấy Kageyama cảm giác chỉ một người yếu đuối ở đây là anh.

Đôi lúc Kageyama sẽ đưa ra một vài đề nghị, để tình trạng cả hai lặng thinh như thế này sẽ không kéo dài. Hinata muốn ra ngoài, cậu muốn ngắm tuyết rơi, cho đến khi cậu không thể làm điều đó nữa.

Vẫn là khung cảnh rất quen thuộc với cả hai, bông tuyết vẫn trên lòng bàn tay cậu. Chỉ có trong thâm tâm mỗi người lại có chút thay đổi. Một cuộc hẹn hò miễn cưỡng? Khi cậu nghĩ như thế lại rất buồn, liệu Kageyama có thoả lòng thế này. Làn môi mấp máy lên như không dám. Cậu hỏi Kageyama.

"Anh có hối hận không?" Hinata bình thản.

Trái lại, Kageyama như giật mình nhìn cậu.
"Về chuyện gì!"

Hinata ôm lấy bàn tay to ấm, cậu áp lên má mình. Làn hơi ấm áp lan đến tai cậu đỏ ửng "Khi chăm sóc cho em như thế này chỉ vì chúng ta là người yêu, vì anh là một người trách nhiệm." Đôi mắt mờ ảo, cậu nhìn anh đầy đắn đo "Tobio, Anh có thấy phiền không"

Kageyama bần thần, anh không trả lời ngay lập tức. Vậy là Hinata vẫn luôn chưa nhận ra tình cảm này của anh phải không? Rằng cậu chỉ nghĩ rằng mình may mắn và như đây là thứ đặc ân từ anh? Cũng phải, Kageyama mím môi. Bởi trước nay, anh chưa hề nói yêu cậu.
Nhắm nghiền mắt vài giây, Kageyama vuốt má cậu bớt lạnh. Một chất giọng chắc nịch, không chỉ trách nhiệm mà còn đến từ thẳm sâu trái tim "Không hề, nếu không thích thì anh đã chấm dứt từ lâu rồi"

"Đừng nói những điều ngớ ngẩn nữa, em chỉ cần là em như trước nay thôi!" Kageyama nở nụ cười đầu tiên sau bao ngày, vừa chút chua chát, vừa chút thật lòng. Mặt anh còn hiện lên những vệt đỏ dưới mắt. Hinata sờ má anh bất chợt, làm Kageyama hơi khựng lại. Cậu cười mỉm tươi tắn.

"Nụ cười này của anh thật đẹp. Em chưa từng thấy nó"

Anh nghiêng mày, nắm nhẹ cổ tay cậu "Có gì khác biệt sao?"

Hinata ngập ngừng chút như suy nghĩ rồi lại lắc đầu cười nhẹ "Ừm, có đó. Nhưng em không biết diễn tả!"

Bầu trời tuyết đã đọng lại lên khăn quàng anh, Hinata thấy được. Chẳng nói chẳng rằng cậu bất ngờ úp mặt vào đó. Kageyama giật mình nắm vai cậu đẩy ra, nhìn khuôn mặt vui vẻ ấy anh lại như chẳng còn lo lắng. Mặc cho chỉ một chút. Hinata giở giọng cười khúc khích. Cả hai cứ nhìn nhau vui đùa như thể một sự thật nào đó chẳng hề tồn tại.

[HQ][Kagehina] My LightWhere stories live. Discover now