Chương 2: Món quà

Start from the beginning
                                    

Lâm Nam Thiên đăm đăm nhìn cô.
Cô lập tức kéo khóe môi, nở một nụ cười tiên nữ tiêu chuẩn, "Có việc gì sao?"

Lâm Nam Thiên mặt không biểu tình véo tay cô: "Nếu cậu còn dám bày ra vẻ mặt qua loa có lệ này nữa, tớ nhất định đi tìm tiểu minh tinh nhà cậu."

Cố Niệm vô cùng chân thành nắm tay cô ấy, "Tớ phối hợp, nhất định phối hợp với cậu."

Lúc này Lâm Nam Thiên mới gật đầu hài lòng.

Không thể liên lụy đến con trai bảo bối được, cô tự thôi miên bản thân.
Hiền thục, đoan trang, ưu nhã, hiền thục, đoan trang, ưu nhã, hiền thục, đoan trang...

Đến khi cô nhập vai với nụ cười dịu dàng thì đối tượng xem mắt ngồi xuống đối diện. Hai bên bắt đầu trò chuyện.

'Mắt hoa đào' tên là Josh, vừa du học trở về. Sau khi kể vài câu chuyện thú vị khi ở nước ngoài, anh ta không chút để ý hỏi:
"Cố tiểu thư làm công việc gì?"

Cố Niệm rũ mắt, mười phần ôn nhu: "Tôi là biên kịch."

Josh có vẻ bất ngờ, theo bản năng nhìn phía sau Cố Niệm. Nhận ra mình thất thố, Josh nheo đôi mắt đào hoa, trên môi vẫn là nụ cười tùy ý:

"Xin lỗi. Tôi chợt nhớ tới một người bạn nên thất thần."

"Không sao. Bạn của anh cũng là biên kịch à?"

"Không phải." Đôi mắt đào hoa hiện lên ý cười trên nỗi đau của người khác. "Cậu ấy bị ép vào giới giải trí."

"Ra là vậy."

Nửa giờ trôi qua, chủ đề trò chuyện trên bàn ăn dần chuyển sang 'quan trọng cấp độ 1'.

Josh gấp khăn ăn, nở nụ cười nhìn người đối diện: "Cố tiểu thư, theo như tôi biết thì nghề biên kịch trong nước hiện nay không được tốt lắm?"

Cố Niệm một lần nữa đem ra nụ cười ôn nhu: "Ngài nói đúng."

"Cố tiểu thư muốn đi đến bước nào trong giới biên kịch?"

"Nếu đã bước lên đường băng, không ai không muốn giành cho mình vị trí số một."

Ngữ khí của cô đột nhiên thay đổi khiến Josh ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe cô gái trước mặt khẽ thở dài, đôi mắt dịu dàng dường như ngữ khí sắc bén vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Không biết ai đã nói như thế nhỉ? Tôi không nghĩ vậy, nhưng không còn cách nào, tôi phải làm việc để nuôi bản thân."

Josh hoàn hồn nhướng mày nhìn cô: "Nếu đã nói vậy, Cố tiểu thư có ngại việc từ bỏ công việc để kết hôn, trở thành người phụ nữ quán xuyến gia đình?"

Bàn tay đang dùng thìa múc bánh ngọt dừng lại. Hai giây sau, cô gái ngẩng đầu, trên đôi môi ửng hồng dính một chút bơ, cười y như một đứa trẻ:
"Tất nhiên rồi, tôi là người hướng nội, mơ ước của tôi chính là ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con."

Người đàn ông mỉm cười, "Xem ra vấn đề này tôi và Cố tiểu thư đều có cùng quan điểm."

Cố Niệm cười cười không đáp lại.

[ON-GOING] - NGỖNG TỬ, ĐỢI MAMA NÂNG ĐỠ CƯNG - [KHÚC TIỂU KHÚC]Where stories live. Discover now