Phiên ngoại 3.2

Start bij het begin
                                    

Sao lần này đối phương lại không có động tĩnh gì vậy?

Càng nghĩ lại càng phải phòng bị, hô hấp của Xà yêu nhỏ cũng thêm trầm trọng.

Sự biến hóa tinh tế trong thái độ của y đã bị Khúc Úc Sơn nhìn thấy, Khúc Úc Sơn lập tức di chuyển cái ghế nhỏ dưới mông ra xa giường thêm mấy phần, sau lại tiếp tục ngó đăm đăm Xà yêu nhỏ.

Sau khi ngó đăm đăm độ đâu tầm hai nén nhang rồi, bấy giờ Xà yêu nhỏ đã không kìm được sự ghét bỏ của mình nữa, suy cho cùng y cũng hãy còn quá nhỏ tuổi, "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?" Bặm môi, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng vì tức giận, "Muốn làm chuyện kia thì làm nhanh đi, đừng có mà ở đây giả bộ chính nhân quân tử."

Khúc Úc Sơn bị mắng đến độ phải ngửa người ra sau, đợi y mắng mình xong mới cất tiếng, "Hôm nay ta tới không phải để làm chuyện đó."

Xà yêu nhỏ khẽ nheo mắt, môi nhếch lên nụ cười lạnh, "Ồ?"

Khúc Úc Sơn nhìn lên nhìn xuống Xà yêu nhỏ một phen, gắng chịu nỗi khiếp hãi để tiến lên véo cằm đối phương, "Chanh nhỏ à, dạo ta nghĩ tới nghĩ lui thấy nhốt ngươi ở đây mãi cũng chán òm, cho nên ta quyết định cho ngươi ra ngoài làm thư đồng của ta."

Chanh nhỏ là biệt danh trước kia Khúc Úc Sơn đặt cho Xà yêu nhỏ. Tên thật của Xà yêu nhỏ là Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn nghe xong liền đặt luôn cho y biệt danh là Chanh nhỏ, bảo chanh là thực vật, vừa khéo có thể át đi vị tanh của rắn.

Để Thôi Nịnh làm thư đồng của mình là cách mà Khúc Úc Sơn nghĩ mãi mới ra đó. Nó không thể tra tấn Thôi Nịnh như trong nguyên tác, nên là phải dùng những cách khác để ngược đãi y.

Khúc Úc Sơn là suy bụng ta ra bụng người, thấy mình ghét học nên nghĩ ai cũng ghét giống mình. Mà thân phận của Thôi Nịnh thì không thể sóng vai đi học với nó được, nên Thôi Nịnh chỉ có thể làm thư đồng của nó và đến nghe thầy giáo giảng bài giống nó.

Với cả giáo viên trong Học viện không mấy ai làm dám đánh Khúc Úc Sơn, cho dù Khúc Úc Sơn có không làm bài tập hay không nhớ công pháp tu luyện thì căng nhất giáo viên cũng chỉ dám phạt thư đồng của nó.

Nghĩ đến phạt thư đồng, tầm mắt Khúc Úc Sơn liền rơi vào đôi bàn tay của Thôi Nịnh đang được giấu dưới lớp chăn lông.

Thầy đánh vào lòng bàn tay đau lắm á, toàn dùng yêu lực đánh không hà, không biết bàn tay mềm mại nhỏ bé của Thôi Nịnh có chịu được không nhở? Tốt nhất là không chịu nổi đi, càng đau càng tốt.

Trong đầu Khúc Úc Sơn tức khắc hiện lên dáng vẻ Thôi Nịnh bụm mặt khóc hu hu, nó còn chưa kịp cười hí hí thì đã nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Thôi Nịnh.

Thôi Nịnh né mặt rồi hất phăng móng giò của Khúc Úc Sơn, vẻ mặt kiểu thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, lên tiếng, "Khúc Úc Sơn kia, ta dù chết cũng nhất quyết không đến lớp học để cho ngươi..."

Quát được nửa chừng, Thôi Nịnh bỗng khựng lại như thể không sao nói tiếp được nữa, rồi nhìn Khúc Úc Sơn bằng ánh mắt như quân thù.

Còn đằng này, Khúc Úc Sơn nghe xong lại chỉ "Há" mỗi tiếng.

Nó chưa hiểu lắm, sao Thôi Nịnh lại giận khi bị nó bắt làm thư đồng vậy chớ? Đậu ta bèn cẩn thận nghiền ngẫm từng con chữ Thôi Nịnh vừa thốt. Còn Thôi Nịnh thì đã quay ngoắt mặt đi không thèm nói năng chi nữa.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu