7. Tháng mười, mọi chuyện chỉ là bắt đầu. (End)

627 53 8
                                    

Tháng mười, tiết trời cuối thu mát rượi. Nắng vàng ươm cứ thế chảy men theo từng cái cây, mái nhà và loang ra mặt đường. Cái nắng ấm áp không hề khiến người ta khó chịu.

Lễ đường đầy nến và hoa hồng trắng. Những thứ màu sắc dịu nhẹ bao giờ cũng khiến con người ta cảm thấy bình yên và thư thái hơn. Jihoon đến sớm, cậu chậm rãi xem từng tấm hình, tấm hình nào cũng thấy hai con người ấy cười thật hạnh phúc. Tự nhiên cậu thấy ghen tị quá. Là một người nhạy cảm và lạnh lùng không có nghĩa là Jihoon không khao khát tình yêu.

Nhìn thấy Jihoon bước vào phòng thay đồ, Jeonghan liền bảo mọi người đi ra ngoài. Anh mặc áo vest trắng, tóc cũng được nhuộm màu bạch kim trông chẳng khác nào một thiên sứ. Jeonghan phải nói là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, à ngoại trừ Soonyoung. Trong phòng chỉ còn có hai người. Cậu vùi vào lòng Jeonghan và anh cũng đáp lại, anh ôm cậu và xoa đầu cậu. Giống như một đứa trẻ phải chia tay một người bạn thân, cậu cảm thấy buồn dù không hiểu tại sao. Có lẽ là cậu lo cho Jeonghan.

"Anh có hối hận không?"

Jihoon ngước mắt nhìn anh. Đáp lại là nụ cười nở trên môi người anh lớn cùng cái lắc đầu.

"Jihoonie đang lo lắng cho anh sao?"

Cậu xấu hổ gật đầu. Cậu vốn rất ít khi thể hiện tình cảm, kể cả khi người đó là một người thân thiết như Jeonghan, cậu vẫn cảm thấy ngại.

"Khi em dám đối diện với nỗi sợ của mình cho tình yêu thì sẽ không hối hận nữa. Anh và Seungcheol đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau rồi, em nghĩ anh có hối hận không?"

Jihoon lắc đầu. Cậu biết là hai người anh của mình đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể có ngày hôm nay, vậy cớ sao họ phải hối hận. Jeonghan nói đúng. Người ta chỉ hối hận vì những điều mình chưa làm.

"Vậy nên, dũng cảm đối diện và giành lấy tình yêu cho mình nghe chưa."

Jeonghan nhéo má cậu và bật cười khi thấy mặt người nhỏ hơn đang đỏ ửng. Mỗi lần cậu ngại ngùng đều rất là đáng yêu.

"Hyung, đừng có chọc em nữa mà."

"Em hiểu rõ mình muốn gì mà, đúng không?"

Nói rồi anh nháy mắt nhìn cậu. Jihoon không đáp lại, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh đã cho anh một câu trả lời. Vừa lúc đó thì Wonwoo và Seungkwan cũng đến, bốn người nói chuyện rôm rả với nhau, cuối cùng cũng có một cuộc đoàn tụ giữa họ sau hơn hai năm.



Jihoon đang ngồi giữa Wonwoo và Seungkwan, liên tục nghe hai đứa nó hỏi han đủ thứ chuyện. Cậu cũng ít có ai quen nên chủ yếu chỉ ngồi im một chỗ, thực ra cậu biết có một ánh mắt đang dõi theo mình từ hàng ghế trên dành cho người nhà chú rể. Và Jihoon lại hồi hộp nữa rồi.

Mãi cho đến khi Seungcheol đứng chờ sẵn ở sân khấu thì hai đứa bên cạnh cậu mới chịu im lặng. Jihoon nhìn theo Jeonghan đang tiến vào lễ đường, tự nhiên cậu thấy mắt mình hơi cay. Jihoon ghét bản thân mình phải yếu đuối và nhạy cảm như thế này. Ánh mắt cậu nhìn theo cho đến lúc Seungcheol nắm tay Jeonghan, khi tất cả mọi người đều nhìn theo cặp đôi trên sân khấu, Soonyoung ngoái đầu lại nhìn cậu.

|SEVENTEEN| |SOONHOON| |MÙA HÈ LÀ LÚC NÓI LỜI CHIA TAY|Where stories live. Discover now