5. Tháng mười, sắc thu nhuộm vàng đáy mắt (p2)

343 50 1
                                    


"Hyung gặp anh Soonyoung chưa?"

Minghyuk nhân lúc chỉ có nó và Jihoon đang ngồi xem tivi, ghé tai hỏi.

"Biết ngay là em chỉ đường cho cậu ta mà."

Jihoon kí đầu thằng nhóc khiến nó la oai oái.

Gia đình dì Hwang lúc trước ở cạnh nhà của Soonyoung nên hắn vốn rất thân thiết với Minghyuk chẳng thua gì cậu. Nhưng mà thằng Minghyuk thích vận động giống Soonyoung hơn nên thường đi đá bóng cùng nhau.

Đến năm Jihoon mười ba tuổi thì cả nhà dì Hwang chuyển đi Mỹ. Thỉnh thoảng vào dịp lễ tết, ba mẹ con họ vẫn về Hàn thăm nhà Jihoon.

"Mà em cũng bất ngờ lắm á, không nghĩ là anh ấy biết anh ở đây mà đến."

"Chứ không phải em thường xuyên nhắn tin với Soonyoung à?"

Cậu liếc thằng em họ mình. Nó cười hề hề kiểu thì ra là anh biết hết rồi à.

"Em làm vậy coi chừng phiền cậu ta đấy."

"Nhưng mà chính anh Soonyoung hỏi thăm em mà."

Thằng bé chu miệng cãi, cái vẻ đanh đá của nó y hệt như là Seungkwan.

Jihoon có chút bất ngờ, cậu không ngờ Soonyoung lại chủ động tìm đến mình. Mặt cậu nhất thời cứng lại. Cậu xoa xoa ngực trái, nơi có trái tim đang không ngừng đập từng nhịp, từng nhịp mãnh liệt. Tại sao Soonyoung lại sang tới Mỹ tìm cậu? Là vì muốn trực tiếp nói ra tình cảm của hắn dành cho cậu sao? Chẳng phải không nhắc đến chuyện cũ là được rồi sao? Sao tự dưng hắn lại xuất hiện rồi bảo thích cậu? Rốt cuộc hắn có thực sự thích cậu không? Và thứ tình cảm giữa hai con người ở hai châu lục, liệu có thể kéo dài mãi mãi không?

Trong lòng Jihoon bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi. Đúng vậy. Mặc dù cậu rất thích Soonyoung, nhưng cậu chưa bao giờ sẵn sàng dám đối diện với tình cảm của hắn. Hắn vốn đào hoa như thế, đâu thể nào vì cậu mà có thể thay đổi một sớm một chiều được. Rồi phải làm sao khi cả hai không được gặp nhau trong một thời gian dài đây? Jihoon luôn cảm thấy thiếu an toàn, thứ tình cảm của Soonyoung lại như một mê cung mà cậu vừa muốn khám phá lại e sợ không dám đối diện.

Đêm đến, Jihoon trằn trọc mãi. Giờ này chắc Soonyoung đã ngủ trong khách sạn với bố mẹ hắn rồi. Nhưng khi cậu mở điện thoại ra xem thì nhìn thấy tin nhắn thoại Soonyoung gửi cho mình hai tiếng trước. Jihoon bấm nhỏ loa rồi bật lên.

"Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tớ. Tớ muốn nói chuyện với cậu."

Cái giọng của Soonyoung dù mới nghe lúc chiều nhưng bây giờ Jihoon lại thèm nghe lại chết đi được. Cậu bấm đi bấm lại lời nhắn của hắn rồi kề điện thoại sát bên tai. Nhưng cậu không dám gọi. Cậu biết phải nói gì với hắn bây giờ? Vả lại bây giờ cũng đã khuya, hắn chắc mệt lắm rồi. Cũng may lúc chiều Minghyuk xuất hiện đúng lúc cứu cậu ra khỏi tình huống ngại ngùng kia.

Ngay lúc đó thì chuông điện thoại vang lên, Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình. Soonyoung đang gọi đến. Cậu vứt sang một bên rồi cố xua mình khỏi ý định bắt máy để có thể nghe giọng hắn. Nhưng chuông điện thoại vẫn dai dẳng vang lên, Jihoon hít một hơi thật sâu, chậm rãi bắt máy.

|SEVENTEEN| |SOONHOON| |MÙA HÈ LÀ LÚC NÓI LỜI CHIA TAY|Where stories live. Discover now