[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư

Start from the beginning
                                    

Không ngờ kẻ từng là ma đạo tổ sư, khiến cho giang hồ dậy sóng, lúc chết đi sống lại, lại biến thành một kẻ...não tàn....

Không những thế lại là một kẻ đoạn tụ.

Ta thấy chư quân bệnh dữ lắm, liệu rằng chư quân có giống như ta?

Nếu đã là não tàn thì ta sẽ trở thành một tên não tàn chuyên nghiệp. Đi theo con đường tu quỷ chứ không tu tiên.

Mặc ngươi cưỡi thiên quan vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp Cửu Châu, Cao lĩnh chi hoa.

Một khi ngươi đã hóa thành nắm cát vàng thì mặc sức bị ta sai xử!

oOo
Cảm nhận, đánh giá:

Ngụy Vô Tiện - Đúng sai ở mình, khen chê do người, không bàn được mất.

Di Linh lão tổ - Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện - đại ma đầu lạm sát vô số, kẻ phản bộ sư môn, hại chết ân sư, làm nhiều chuyện bất nghĩa, người người căm ghét,... đó là những điều thiên hạ nói về nhân vật chính của chúng ta. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ngụy Anh qua lời tám chuyện của đám quần chúng, đại khái chính là một kẻ lương thiện, sau đó có thể vì trả thù, vì cám dỗ mà tha hóa, đi trên con đường ma đạo, trở thành tội đồ, rồi bị chết không toàn thây - motip quen thuộc của vô vàn các loại phim truyện thường thấy. Sau 13 năm được trọng sinh, có lẽ là ban phát cơ hội thứ 2 cho hắn được sửa chữa lỗi lầm, từ bỏ tà ma, quay về chính đạo. Thế nhưng, tôi đã lầm. Nói thẳng ra là bị Mặc Hương cho ăn một quả lừa té ngửa. Di Linh lão tổ được người đời mô tả ghê gớm thế nào, thực ra lại vác nỗi oan thấu trời mà chết đi, thân xác tan thành khói bụi khiến người ta cứ ngỡ hắn hồn phi phách tán thật rồi. 13 năm đằng đẵng, không đoạt xá, không trả thù, không thành âm hồn lệ quỷ quấy nhiễu, kể ra cũng an phận lắm. Thiếu điều, đã nhọ thì đến chết vẫn không hết đen, hắn lại được người ta hiến xá, bất đắc dĩ mà trở lại nhân gian với thân phận, thân xác của một kẻ khác, mà còn là một kẻ não tàn đoạn tụ )))))))

Trong thân phận mới này, vẫn là tính cách thích lo chuyện bao đồng mà tự chuốc lấy rắc rối, khiến thân phận bị bại lộ. Ngụy Anh trước giờ lại chưa từng để tâm đến hậu quả, đúng như câu nói của hắn: "Đúng sai ở mình, khen chê do người, không bàn được mất."

Chàng thiếu niên rạng rỡ, vô tư khi ấy...

Năm xưa vì sao từ bỏ chính phái, sáng lập nên ma đạo?

Năm xưa vì sao phản bội sư môn, mang ô danh người người phỉ nhổ?

Năm xưa vì sao hứng chịu lệ quỷ phản phệ, thân xác tiêu tan, chết vô cùng thảm hại?

Tôi rất ngưỡng mộ Ngụy Anh. Không phải bới trí thông minh xuất chúng, cũng không phải vẻ đẹp tiêu sái, phóng khoáng, càng không kể đến cái miệng ba hoa thiên địa cùng bộ da mặt dày vô sỉ của hắn. Tôi ngưỡng mộ hắn bới sự vô tư.

Năm đó chịu ngàn vạn đau đớn mà bóc linh đan cứu lấy một Giang Trừng đang tuyệt vọng, dù chỉ có 5 phần thành công nhưng cũng nhất quyết thử một phen, bất chấp tương lai có thể tàn phế.

Năm đó cứu người, trả ơn, một mình chống lại cả thiên hạ, chấp nhận cầu độc mộc trong bóng tối mình ta bước.

[Review] List Truyện Cổ Đại HayWhere stories live. Discover now