Chương 151: Anh sẽ không làm việc ngốc nghếch

Start from the beginning
                                    

"Thời tiết mấy nay vẫn còn hơi lạnh nhưng vẫn có thể xuống nước." Lăng Sầm đẩy Lục Kiêu vào thang máy khách sạn vẫn còn đang trò chuyện cùng anh, "Em định xuống biển bơi một vòng."

"Ta đi cùng em nhé?" Lục Kiêu hỏi, ngày mai đợi lúc ấm nhất trong ngày hai người có thể quay lại bờ biển một chốc.

"Không cần đâu anh." Lăng Sầm ngẩng đầu nhìn con số đang nhảy lên trong thang máy, "Trong phim em vẫn có nhiều cảnh quay lấy cảnh thật trong biển, đến lúc đó tụi em sẽ có rất nhiều cơ hội xuống biển bơi."

Tuy nói vậy nhưng nhớ đến đạo diễn Langston Lăng Sầm lại sợ đến lúc đó cậu sẽ không còn muốn bơi nữa, so về độ xét nét thì Langston và Caleb cũng một chín một mười, đúng không hổ là bạn thân, một cảnh quay thường phải quay vài lần mới khiến ông vừa lòng, có khi hôm nay đã vừa lòng ngày mai nghĩ ra ý tưởng mới lại phải quay lại. Nếu cậu vẫn như kiếp trước quay phim chỉ là quay đại cho xong, thích tìm 'lối tắt' để đi, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi, đương nhiên, ước chừng Langston cũng chướng mắt cậu, không có cơ hội hợp tác.

"Có cảnh thật?" Lục Kiêu nhíu mày. Khi Lăng Sầm kể về kịch bản này cho anh nghe, anh cứ nghĩ toàn bộ đều quay ở phim trường, không nghĩ còn có cảnh thật ngoài biển. Đại dương bao la, nhìn thì có vẻ bình thản nhưng lại có vô số sóng ngầm, lỡ như...

Lục Kiêu không dám nghĩ tiếp, muốn ngăn Lăng Sầm, cậu đã nói: "Anh đừng lo, đoàn phim này kinh phí cao, các mặt đảm bảo an toàn cho diễn viên đều làm rất tốt, nhân viên công tác sẽ đảm bảo an toàn cho em, hơn nữa khả năng bơi của em khá tốt, anh từng trải nghiệm rồi mà..."

Lăng Sầm thuận miệng nói, Lục Kiêu lập tức nhớ lại chuyện hương diễm trong hồ bơi tối qua, vợ anh bơi tốt, lặn càng tốt, hơi giữ lâu, trong hồ bơi có thể dùng miệng khiến anh thăng hoa.

"Đừng nói... mấy này..." Lục Kiêu vừa nhớ lại bụng dưới đã hơi co rút, vội nghĩ sang chuyện khác: "Eo của em còn mỏi phải không?" Lúc sau, anh dùng sức có hơi mạnh, da Lăng Sầm lại quá trắng, lúc sáng trên eo Lăng Sầm còn dấu tay xanh tím của anh.

"Không có việc gì." Lăng Sầm nhún vai, cậu không yếu đuối vậy hơn nữa cũng thích Lục Kiêu để lại dấu trên người mình.

"Về phòng ta giúp em xoa." Lục Kiêu đã nghĩ đến việc yêu cầu khách sạn chuẩn bị giúp dầu xoa.

Cậu vui vẻ gật gật đầu. Tới đúng tầng, thang máy dừng lại, Lăng Sầm đẩy Lục Kiêu ra. Vào phòng Lăng Sầm tung tẩy thay dép rồi theo thói quen lấy dép ngồi xuống muốn giúp Lục Kiêu nhưng anh còn thuần thục giữ tay cậu lại, tự mình đổi dép.

"Anh cố sức vậy làm gì..." Lăng Sầm bất mãn bĩu môi lầm bầm, cậu cũng đã ngồi xổm xuống rồi mà chồng cậu còn không cho cậu giúp, người gì đâu mà kỳ, có gì đâu mà không chịu cho cậu giúp chứ.

"Đi vào phòng ngủ chờ ta, ta xoa eo cho em." Lục Kiêu cười chọt trán Lăng Sầm, cũng không giải thích. Hai người tuy là bạn đời nhưng những việc trong khả năng, anh có thể tự làm không cần thiết để Lăng Sầm làm tất cả mọi chuyện.

"Dạ, dạ..." Lăng Sầm đáp lời cũng nhanh nhẹn đi vô phòng ngủ. Liếc mắt thấy Lục Kiêu dùng đầu cuối liên hệ với nhân viên khách sạn, cậu vội vàng đóng của phòng ngủ lại, bật hình thức hội nghị bảo mật, ngăn khả năng Lục Kiêu dùng tinh thần lực tra xét, vội vã liên hệ Lục lão phu nhân.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Where stories live. Discover now