Ngoại truyện 6

4K 292 15
                                    

"Khẩn trương?" Trác Tri Vi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt có chút nghi hoặc.

Hạ Thanh Tây cắn cắn môi dưới, chỉ cảm thấy tim mình đập như trống.

Trong ấn tượng nàng chỉ mới mười chín tuổi, sẽ không tránh khỏi có chút ngại ngùng khi đối diện với người mình thích. Hơn nữa, người này xinh đẹp lại mê người như thế, không biết trên thế giới này có bao nhiêu người thích cô, để Hạ Thanh Tây có cảm giác luống cuống khi đối mặt với nữ thần.

Nàng đưa hai tay ra sau lưng, nắm chặt một vật gì đó.

"Ân, khẩn trương."

Thật ra nàng đã muốn nói những lời này với người này từ rất lâu rồi, mấy ngày nay mới tỉnh lại nên nàng có chút mê man, đối mặt với chứng mất trí nhớ cùng một cuộc sống hoàn toàn xa lạ. Trác Tri Vi là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi vừa mở mắt ra, cũng không thể tránh khỏi sinh ra cảm tình.

Cho dù Trác Tri Vi ở đâu, ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo cô, nàng thích yên lặng nhìn Trác Tri Vi, nghe cô nói, hoặc không nói cũng được, có hô hấp của cô ở bên cạnh cũng cảm thấy an tâm.

Sau đó, nàng phát hiện ra có thể người này là bạn gái của mình, trên tay cô còn đang đeo chiếc đồng hồ của mình.

Cuộc trò chuyện với Phương Huyên Dao càng làm nàng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Nàng kinh ngạc, vui mừng, mỗi một khắc đều mong chờ người kia cùng mình thân mật.

Nhưng nàng chờ rồi đợi, thế nhưng người này ở bên nàng như đại tỷ tỷ ôn nhu săn sóc chứ không phải là người yêu.

Hạ Thanh Tây đột nhiên hoảng sợ, không đoán được người này đang nghĩ gì.

Bây giờ đã gần nửa tháng, nàng bỏ rơi anh trai, bức thiết muốn một đáp án rõ ràng.

Hạ Thanh Tây hít sâu một hơi, lấy bàn tay giấu ở sau lưng ra, chậm rãi mở ra: "Em có thể đưa chiếc đồng hồ này cho chị không?" Nàng chớp chớp mắt, ánh trăng chiếu vào mặt nàng khiến nàng thật đáng thương.

Trác Tri Vi sững sờ: "Sao?"

Thanh âm của nàng run run: "Em muốn cho chị chiếc đồng hồ này."

"Lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã biết chúng ta đã gặp phải chuyện gì đó, trong đầu em luôn nhớ tới em muốn đưa chiếc đồng hồ này cho người mà em muốn cùng trải qua một đời."

Hạ Thanh Tây chậm rãi ngẩng đầu, ngồi trên xe lăn nhìn nữ nhân trước mặt, có lẽ cô không còn trẻ nữa, có lẽ thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt cô, nhưng đối với nàng lại có một loại hấp dẫn chí mạng.

Một người lạnh lùng như vậy, nhưng khi đối mặt với nàng lại nở nụ cười như băng tuyết tan, còn chờ đợi nàng mười một năm...

Tiếng gió có chút lớn, Trác Tri Vi không nghe rõ lắm, chỉ nghe được mơ hồ, đồng tử lóe lên, tim đập mạnh, đầu óc không ngừng vang vọng, là nghĩ tới ý tứ đó sao? Thật sao? Thật sao?

Nhưng thiếu tự tin quá lâu đã khiến cô vô thức phủ nhận ý nghĩ này.

Cô đưa mắt sang chỗ khác, vẻ mặt khắc chế lại ẩn nhẫn, yết hầu khô khốc: "Có lẽ em hiểu lầm rồi, chiếc đồng hồ này không phải em đưa cho tôi, mà là..."

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnWhere stories live. Discover now