Chương 104

5.3K 351 33
                                    

Hạ Thanh Tây không biết trong lòng là loại tư vị gì, định thần nhìn cô hai giây, cuối cùng mỉm cười áp vào trán cô: "Nhưng chị nên nghĩ kỹ, năm nay chị mới 23 tuổi, chính là sự nghiệp đang đi lên, web drama đầu tiên khiến danh tiếng của chị tăng mạnh, một tương lai tươi sáng đang chờ chị, chị thực sự không hối tiếc sao?"

"Vi Vi, em đã trải qua một lần, nếu chị đi theo con đường của đời trước, ở tuổi hai mươi bốn chị sẽ là người đầu tiên đoạt giải Kim Kê cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sau đó được đề cử nhiều giải thưởng quốc tế. Sau khi đoạt giải, chúng ta liền công khai..." Hạ Thanh Tây nhắm mắt, ấm thanh hỏi cô: "Không hối hận sao?"

Trác Tri Vi không trực tiếp trả lời nàng, mà chỉ giương khóe môi: "Cho nên, chị có thể nhận được giải thưởng là bởi vì chị độc thân sao?"

Đôi khi hai người nói tới những chuyện ở đời trước, cho nên Trác Tri Vi cũng biết, nếu cô giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chính là quy tội tham gia bộ phim đầu tay của Hạ Thanh Tây.

Đôi mắt đầy sao ẩn chứa ý cười: “Em muốn quy tắc ngầm với chị sao?”

Tâm Hạ Thanh Tây hơi động, đột nhiên cảm giác được cô đang câu dẫn mình, đè gáy cô, hôn mãnh liệt mấy lần: “Đúng vậy."

Khoé môi thoáng qua nụ cười xấu xa, nàng ngẩng đầu giả vờ kiêu ngạo nhìn cô: "Trác tiểu thư, cô ngủ với tôi, tôi liền cho cô vai diễn, thế nào?”

Trác Tri Vi chớp mắt mấy cái, khóe môi cong lên, ngoài ý muốn mang theo một chút hương vị quyến rũ, cô nhẹ nhàng động thân, chăn bông trượt xuống vai, lộ ra nửa thân. Hai mắt Hạ Thanh Tây mờ mịt, híp híp mắt, người kia dùng cánh tay thon gầy trắng nõn câu lấy cổ nàng, chậm rãi nói: "Không phải hiện tại đã ngủ với em rồi sao? Hửm? Nhiều lần như vậy, em nợ chị bao nhiêu vai rồi? Có thể trả không?" 

“Vậy em đem chính mình giao cho chị.” Ngực Hạ Thanh Tây phập phồng, nàng ôm lấy eo Trác Tri Vi, cùng cô da thịt dán vào, áp môi mỏng mềm mại, đầu lưỡi nhàn nhạt miêu tả môi cô, lại tiến vào, câu cái lưỡi mềm mại vào trong miệng mình, bá đạo hút lấy.

Trác Tri Vi bị hôn đến ý loạn thần mê, cả người bị đặt ở dưới thân, yết hầu không nuốt xuống được, một ít dịch thể không khỏi chảy ra khóe miệng. Cô vô lực bám vào lưng Hạ Thanh Tây, móng tay của cô gần như ăn sâu vào da thịt nàng, mặt trên còn có những vết xước mà cô không kìm được đã để lại.

Hạ Thanh Tây có chút đau, mở mắt ra, liếm khóe môi cô, hỏi cô lần cuối cùng: “Thật sự không hối hận sao?”

“Không bao giờ hối hận.” Trác Tri Vi vùi đầu vào cổ nàng, đôi mắt mang theo thủy quang như bị khi dễ sắp khóc, cô tự lẩm bẩm nói: “Tây Tây, chị chỉ muốn em.”

“Vậy thì cho chị.” Hạ Thanh Tây rũ mắt xuống, cuối cùng không có nửa điểm do dự nằm xuống, lại là một loại kiều diễm.

Không biết qua bao lâu, ánh đèn vàng mờ ảo trên đầu giường được bật sáng, Hạ Thanh Tây nửa ngồi dựa vào đầu giường, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, nói: “Sau một điếu thuốc, khoái hoạt tự thần tiên."

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnWhere stories live. Discover now