Chương 53

6.1K 473 10
                                    

Trong bức ảnh thực ra là một cô gái mà Hạ Thanh Tây không biết, rất xinh đẹp, nhưng lại mạc danh có cảm giác quen thuộc, đặc biệt là... đôi mắt.

Đen đen, trắng trắng, giống như hắc sơn và nước lọc, đó là đôi mắt mà Hạ Thanh Tây dù thế nào cũng không thể quên được, đã từng xuất hiện trong giấc mơ của nàng không biết bao nhiêu lần.

Đó là... mắt của Trác Tri Vi.

Chỉ là Trác Tri Vi càng sạch sẽ tự phụ, đôi mắt kia càng thêm u ám.

Cô gái xinh đẹp thoáng cúi đầu, lông mày không dài quá mức, ánh mắt không có một chút nhiệt độ, nham hiểm, tàn độc, lãnh khốc, giống như một con rắn độc đang ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội lấy mạng của người khác.

Không hiểu vì sao, trong đầu Hạ Thanh Tây hiện ra một câu nói:

Cả đời này tôi sẽ không buông tha cho cậu.

Đồng tử của nàng hơi mở to cắn chặt môi dưới, đôi mắt trở nên mờ mịt.

Buông xuống con ngươi.

Nam Quyết.

Nàng không biết cô gái này, nhưng tin nhắn của Phương Huyên Dao gửi tới chắc chắn không phải bắn tên không đích.

Cô gái này có mấy phần giống Trác Tri Vi, khiến Hạ Thanh Tây lập tức nhớ đến người cha biến thái cùng vị tỷ tỷ kia.

Nàng chắc chắn sẽ tra cái gì đó.

Hạ Thanh Tây nắm chặt tay, móng tay cắm vào làm hằn lên vết đỏ trên lòng bàn tay, hừ lạnh một tiếng.

Đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt là một mảnh lạnh lùng.

Nàng muốn xem, không có nàng, Phương Huyên Dao đến tột cùng có thể nhấc lên cơn sóng nào.

Hạ Thanh Tây lấy điện thoại ra, bàn giao một số chuyện với Lâm Phàm trên WeChat, nói một chút gì đó với Hạ Thanh Chu, cất điện thoại trở lại túi.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trác Tri Vi, mím mím môi, hai mắt phủ một tầng sương mù, tự mình cảm thấy có chút bất mãn, lập tức từ vương sư tử độc đoán thành tiểu sư tử bán manh.

Thế là Trác Tri Vi liền nhìn thấy đôi mắt tiểu sư tử của mình ướt át, ủy khuất chu môi đi tới. Đột nhiên lúc đó cô không biết phải làm sao, đồng tử chớp chớp, có chút trốn tránh vì lý do nào đó, nhưng cơ thể của cô giống như đang cố định ở đó, không thể di chuyển.

Tiểu sư tử ngồi bên cạnh, cũng mặc kệ bản thân đã từng nói muốn giữ khoảng cách, vươn móng vuốt ôm lấy eo cô, xõa tung bộ lông rậm rạp cọ tới cọ lui ở trên vai cô.

Nàng thê lương kêu lên: "Aiz" .

Trác Tri Vi khẽ chớp mắt, ngón tay thon dài rơi xuống eo cô chỉ qua một lớp vải mỏng manh, lòng bàn tay nóng rực, nhiệt độ nóng bỏng khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thoáng dừng một chút, xoa dịu nhịp tim đập nhanh, ánh mắt của cô hóa thành xuân thủy, mềm mại lại có chút đau lòng, cô vươn cánh tay ôm lấy vai Hạ Thanh Tây, di chuyển thân thể một chút để Hạ Thanh Tây tựa vào thoải mái hơn.

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ