Chương 79

6K 412 26
                                    

Từ khi chính thức yêu đương, đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung một cái chăn, Trác Tri Vi nhẹ nhàng ôm lấy eo Hạ Thanh Tây, ngủ yên trong vòng tay nàng.

Cô không hình dung được cảm xúc của mình lúc này, mặc dù loại đố kị kia không hề biến mất, tâm vụn nát cuối cùng cũng được phát tiết bởi nụ hôn đầy bạo lực lúc bắt đầu, nhưng nụ hôn về sau lại khiến tay chân cô run rẩy.

Chưa nói đến thoải mái, nhưng có thể chấp nhận được một chút, không còn loại miễn cưỡng chính mình nữa.

Chỉ là vẫn không cam lòng, nếu người kia cùng Phương Huyên Dao kết hôn được mười năm, vậy bản thân cô thì sao? Cô đang ở nơi nào?

Có lẽ... cứ yêu đơn phương như vậy, giấu hết tất cả tâm tư trong lòng, không để cho nữ nhân đã có gia đình này phát hiện ra.

Dù sao thì người này đã sớm đi vào tâm nàng, khi cô phản ứng lại thì nàng đã yên vị bên trong rồi, trong lòng đều là dấu vết của nàng, Trác Tri Vi không khỏi thở dài, mạc danh cảm khái.

Cũng may đời này cô còn gặp may mắn, Hạ Thanh Tây lấp đầy trái tim cô, cong cong khóe môi.

Nhân bánh có lẽ là kẹo dẻo vị dâu.

Cũng giống như nụ hôn kia, khi hôn nàng liền trông như một tên lưu manh, nhưng phản hồi mà cô nhận được là bao dung cùng ngọt ngào.

Lưỡi Hạ Thanh Tây rất mềm, môi cũng rất mềm, kỹ năng hôn không được tốt lắm, thậm chí có chút ngây ngô, nhưng vẫn luôn kiên nhẫn.

Cô không còn là lá lục bình trôi dạt trên nhân gian, suốt ngày hoảng sợ không biết phải làm sao, cô đã có người mình yêu, có thể ỷ lại vào nàng, có thể nổi nóng với nàng, có thể trước mặt nàng không cần khắc chế.

Chị có thể tùy hứng với em một chút.

Đây chính là nàng nói.

Khi màn đêm buông xuống, Trác Tri Vi giây trước nghĩ giây sau liền chìm vào giấc ngủ, khóe môi bất giác giương lên, trán cọ cọ vào gò má người kia.

Hai người chen vào chiếc giường đơn chật hẹp, ôm chặt lấy nhau, mùa hè không cảm thấy nóng, nhưng trên mặt lại lộ ra một loại vui sướng lạ thường.

Chỉ một giây, Hạ Thanh Tây đột nhiên mở mắt nhìn trần nhà, có lẽ đây là hạnh phúc mà nàng mong muốn.

......

<Tề Nhiên Khách Điếm> đã mỹ mãn kết thúc, mặc dù có vài người đã sớm trao đổi thông tin liên lạc nhưng họ vẫn có chút lưu luyến không rời. Năm người trẻ tuổi kéo một nhóm nhỏ, cả ngày bịt miệng cười thầm thật không dễ chịu.

Trở lại thành phố B, Hạ Thanh Tây tập nhảy cả ngày cho đến khi chân mềm nhũn, nàng còn muốn làm các loại chân chó để lấy lòng bạn gái, à không, là bạn gái cũ.

Trác Tri Vi gần như thực hiện câu nói ngày ấy "Tôi không cần em nữa".

Cô thay đổi dáng dấp trầm tĩnh ôn nhu với nàng, liền không để ý đến nàng, lúc nào cũng ngẩng cao đầu kiêu ngạo, có lúc còn càu nhàu hai tiếng, thậm chí còn keo kiệt không thèm nhìn nàng một cái.

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnWhere stories live. Discover now