Ngoại truyện 3

3.9K 263 21
                                    

Hạ Thanh Chu sửng sốt, mấp máy môi, nhưng không biết nói sao cho phải.

Đối với hắn mà nói, Trác Tri Vi là bạn, là tri kỷ, là một người khác ở trên thế giới này yêu em gái hắn sâu đậm. Cô cũng rất quan trọng với hắn, hắn nguyện ý nỗ lực để thực hiện nguyện vọng của cô.

Nhưng tiền đề phải là không tổn hại đến lợi ích của em gái hắn.

Vừa rồi Hạ Thanh Chu cũng nghe thấy, em gái hắn nói nàng cảm giác còn có bạn gái.

Hạ Thanh Tây xưa nay đều chỉ có một người bạn gái, chính là Phương Huyên Dao.

Nhưng người kia lại không chút lưu tình làm tổn thương nàng, nếu như nàng nhớ lại tất cả những chuyện kia, đối mặt với sự thật bị phản bội, vậy nàng sẽ có bao nhiêu thống khổ.

Cho dù hắn biết mình có hành động, chưa chắc Hạ Thanh Tây sẽ khôi phục ký ức, hắn vẫn không muốn mạo hiểm.

Như vậy, chỉ có thể xin lỗi Trác Tri Vi, hắn muốn gạt Hạ Thanh Tây cả đời.

Hắn mang theo mấy phần áy náy nhìn Trác Tri Vi, cân nhắc câu nói: "Tri Vi, tôi."

Hắn vừa nói ra mấy chữ, Trác Tri Vi liền giơ tay ngăn hắn lại.

Cô rũ mắt xuống, hàng lông mi cong vút bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng óng, khẽ gật đầu, khóe môi nhẹ câu, thấp giọng nói: "Không cần phải nói, tôi hiểu."

Hạ Thanh Chu đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu: "Xin lỗi."

Trác Tri Vi lắc đầu, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không có gì phải xin lỗi, em ấy không thích tôi, lại không thể trách anh, chỉ có thể trách chúng ta gặp nhau quá muộn, tôi..."

Cô cúi đầu siết ngón tay, yết hầu khẽ động, tiếp tục nói: "Tôi cũng không đủ tư cách để em ấy thích."

"Đó là vấn đề của chính tôi."

"Không..." Hạ Thanh Chu muốn nói không phải, em là cô gái rất tốt, nhưng Trác Tri Vi đã lập tức quay đầu, ngắt lời nói:

"Đi thôi, Hạ Thanh Tây vẫn đang chờ trong phòng."

Hạ Thanh Chu phức tạp nhìn cô, cuối cùng gật đầu đẩy cửa đi vào.

Mắt Hạ Thanh Tây lập tức sáng lên, hoàn toàn làm lơ anh trai, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trác Tri Vi, đầy quan tâm hỏi: "Tỷ tỷ, chị không sao chứ?"

Vừa dứt lời, nàng liền ngượng ngùng mím mím môi, xấu hổ cười nói: "Em có thể gọi chị như vậy không?"

"Trước đây em gọi chị thế nào, Tri Vi? Hay là Vi Vi?" Nàng cắn môi thân mật gọi người, làm cho gò má từ từ đỏ lên.

Hạ Thanh Tây đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, tại sao bản thân lại không nhớ được những chuyện trước kia, nàng thật muốn biết quá khứ của chính mình, sự tình của nàng và Trác Tri Vi, hai người đã gặp nhau như thế nào.

Đáng tiếc là nàng bị tai nạn, nàng đã quên. Cũng may nàng có số may, đầu thai vào một gia đình giàu có mới có thể trộm được một tia sinh mệnh, gặp lại những người trong quá khứ.

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ