Chương 77

5.6K 429 32
                                    

Đầu óc Trác Tri Vi tê dại, bên tai có tiếng huyên náo, cô không thể tin được lời Hạ Thanh Tây nói, nhưng cô gái trước mặt lại nghiêm túc như vậy.

Dáng vẻ cau mày vẫn xúc động như cũ, nhưng có thêm loại u sầu hơn.

Cô giấu thất vọng hòa vào trong gió, chỉ khe khẽ thở dài ôm chặt trái tim.

Ngón tay không tự giác nắm chặt cùng với tiếng hô hấp của cô, có chút đau đớn.

Đồng hồ treo trên tường đang kêu tích tắc, xung quanh yên tĩnh, tiếng tim đập của nhau, hô hấp dần dần bình ổn, Trác Tri Vi chậm rãi chớp mắt hai cái, đột nhiên không biết phải làm sao.

Lời lẽ phẫn nộ tràn đầy lạnh lùng vừa nãy đột nhiên im bặt, lập tức biến thành cái gì không rõ, nghẹn ở cổ họng, không thể nôn ra hay nuốt vào, ngực ngột ngạt.

Yết hầu run run, nhưng khóe mắt âm thầm đỏ lên.

Sau hai lần hít thở sâu, cô chỉ mỉm cười, may mà cô luôn diễn tốt, nụ cười của cô vẫn còn rất động lòng người.

Trác Tri Vi nắm lấy tay Hạ Thanh Tây, nghẹn họng, từ trong cổ họng phát ra một thanh âm trong trẻo: "Đều đã qua."

Cô nói.

Đã qua sao?

Cô không biết.

Cô không biết mình sẽ nhớ bao lâu, đố kị bao lâu, không cam lòng bao lâu, hóa ra người mà cô coi như báu vật đã bị người nhanh chân đến trước, không đơn giản là thầm mến mà là đã có cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm.

Khi nghe tin này, cô nghĩ rằng cô có thể đứng trên một điểm cao đạo đức, trút tất cả những mặt tối của phẫn nộ cùng đố kị lên trên người đối phương.

Cô tra hỏi nàng, phỉ nhổ nàng, cắn răng hận không thể ăn thịt uống máu.

Bởi vì cô là người bị lừa dối.

Hạ Thanh Tây chỉ có thể chấp nhận toàn bộ cảm xúc của cô, đồng thời xoa dịu cô.

Nhưng cuối cùng thì ...

Em trọng sinh.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đã đánh cô trở lại như ban đầu, trong lòng hiện lên đau lòng cùng oán hận vô hạn.

Đau lòng vì những gì đã xảy ra với Hạ Thanh Tây, oán hận vì Phương Huyên Dao không biết quý trọng nàng.

Những loại tâm tình này hỗn tạp cùng một chỗ, không cách nào dung hợp, như kẻ thù chiến đấu trong lồng ngực cô, không phân thắng bại, nhưng lại làm trái tim cô rối tung lên.

Một trận xung đột vũ trang vô tình cào xé tim cô, cô có thể nghe thấy tiếng gió rít gào qua trái tim bị đâm thủng.

Trác Tri Vi không có cách nào ứng phó, cho nên cô chỉ có thể sử dụng tư thái thường ngày của mình đối mặt với thế giới.

Đó được gọi là khắc chế.

Thật vất vả khắc chế một hồi, chỉ bước được nửa bước, sau đó như rùa đen rụt cổ lùi lại vị trí cũ.

Xem ra việc phát tiết không phân biệt tốt xấu vẫn không phù hợp với cô.

Trác Tri Vi nhẫn nhịn khó chịu trong lòng, thản nhiên an ủi Hạ Thanh Tây.

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ