Chương 1

19.2K 992 44
                                    

0 giờ ngày 20 tháng 9.

Hạ Thanh Tây là đạo diễn nổi tiếng bị giam giữ hành chính 15 ngày vì lạm dụng ma túy, được thả ra khỏi trại giam ở thành phố A.

Lúc này trời đang mưa nhỏ, bỗng nhiên nổi lên một đợt gió, có chút hơi lạnh, cây cối hai bên đường bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc.

Mưa rơi nặng hạt hơn.

Đến đón Hạ Thanh Tây không nhiều nhưng cũng không ít, một vài người bạn thân, có cha Hạ Đông Triệt, anh trai Hạ Thanh Chu, trợ lý của nàng Lâm Phàm, còn có một vài vệ sĩ và tài xế.

Hạ Thanh Tây nhấc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó cúi đầu đi cùng cảnh sát, ánh mắt thất thần, cúi đầu phục tùng đứng ở nơi đó, trầm mặc không chút kiêu ngạo cùng phản nghịch thường ngày.

Lâm Phàm thấy vậy liền bung dù đi tới.

Hạ Thanh Chu thở dài, tiến lên một bước khoác chiếc áo khoác đã chuẩn bị trước cho nàng.

"Vào thu rồi, cẩn thận bị cảm lạnh."

Hạ Thanh Tây chỉ cúi đầu không nói gì.

Gò má hóp, môi nứt nẻ, tóc trên vầng trán bị nước mưa thấm ướt, bộ dáng tiều tụy vô cùng chật vật.

Nghe được lời nói mong đợi như thường ngày của bọn họ, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy ủy khuất.

"Tất cả đã qua rồi..." Hạ Thanh Chu nhíu mày, đỡ vai Hạ Thanh Tây, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng có, hứa hẹn với nàng: "Em tin anh, anh trai này nhất định sẽ giúp em lấy lại công bằng."

Người đã làm tổn thương em gái hắn, hắn nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua, cho dù đó là cô em gái khác mà hắn đã nhìn lớn lên.

Hạ Thanh Tây gợi lên nụ cười trào phúng.

Công bằng sao?

Trong lòng nàng đang vô cùng rối loạn cũng vô cùng mệt mỏi, không muốn quan tâm đến thị phi, vu oan hãm hại hay xác thực có việc này, giờ khắc này nàng cũng không muốn gặp ai mà chỉ muốn một mình, lặng lẽ mà sống.

"Để em một mình được không?" Trầm mặc một lát, Hạ Thanh Tây chợt nhíu mày, mang theo chút không kiên nhẫn lắc lắc đầu, thở dài đầy thất vọng cùng vô lực: "Để em yên tĩnh một chút."

Khuôn mặt nàng tràn ngập vô hồn, dung nhan thanh tú mà vô số người khen ngợi trở nên u ám. Nàng gạt tay Hạ Thanh Chu, cúi đầu sải bước đi về phía trước, để áo khoác trên vai tuột ra, rơi xuống chân, cuối cùng nằm trên mặt đất, bị dòng nước đọng đang chảy thấm ướt.

Hạ Thanh Chu vươn tay muốn nắm lấy áo khoác, chỉ là đã muộn.

Đoàn người tự động nhường đường cho Hạ Thanh Tây, sau khi định thần lại thì lần lượt đi theo nàng, đoàn người dần dần tản đi.

Hạ Thanh Chu vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm áo khoác đã nhuốm một màu đen bẩn thỉu, sau đó quay đầu đuổi theo.

Sự tình đã lên men gần nửa tháng, thành phố đầy xôn xao dư luận, có thể nhìn sự việc Hạ Thanh Tây lạm dụng ma túy ở khắp mọi nơi, còn có...

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô Trầnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن