Chương 2: Lean On Me (기대)

81 5 0
                                    

6 năm.

Quãng thời gian đó đủ để khiến Wonwoo dần thích ứng được với cuộc sống hiện tại tẻ nhạt của anh. Mỗi ngày mới cứ như một vòng lặp của ngày hôm qua: sáng thức dậy, đến bệnh viện rồi khám bệnh, đọc báo cáo bệnh nhân, phẫu thuật, viết luận án y học, đôi khi lại đi họp tổng kết, có hôm còn trực đêm nữa, rồi về nhà, ngủ một giấc thật mau rồi sang ngày mới, thức dậy rồi đi làm. Công việc có lẽ là như thế, nhưng Wonwoo lại cảm thấy nó rất khô khan so với thời niên thiếu của anh. Trong căn phòng tập nhỏ xíu màu xanh lá cây đó, trông cũ kĩ và quê mùa thế lại chứa đựng niềm vui và một ước mơ bị bỏ lỡ mà anh không thể thực hiện được.

Ngày Wonwoo quyết định sẽ trở về học tập và rời khỏi project debut của SVT là 1 năm trước khi họ debut; và đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong quãng thời gian thực tập của anh. Cả ngày hôm đó anh không thể theo kịp các động tác mà thường ngày anh dễ dàng nhảy được, giọng hát thì bị tắt tiếng không thể lên nốt cao, xui xẻo ngay hôm đấy chủ tịch lại đến theo dõi quá trình luyện tập của cả nhóm. Wonwoo vẫn còn nhớ rõ cái nhìn chán chường của chủ tịch, buông lời lẽ sắc bén mà mắng mỏ cả nhóm chỉ vì cậu nhảy trật nhịp. Sau khi chủ tịch bực bội rời đi, Wonwoo trở nên nhạy cảm hơn mọi lần. Nhiều tâm sự nhưng lại chẳng dễ mở lòng, một người hướng nội trầm tính như anh tất nhiên sẽ không đi tìm người khác mà chia sẻ. Dù có, anh cũng chẳng muốn chia sẻ với ai. Anh không muốn họ lo lắng cho anh, bởi anh biết họ đều xem vướng bận của anh như của họ vậy. Hơn nữa, anh cũng sắp rời đi, chẳng phải để mọi người đi an ủi cho một người không đồng hành cùng mình thì phí công sức lắm à?

Nhưng không hiểu sao cảm giác này có chút cô đơn, dù Wonwoo đã quá quen với việc ở một mình.

- Em vào một lát nhé hyung!

Từ ngoài cánh cửa màu nâu đang đóng kín, một chất giọng trầm ấm nói với vào trong. Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh khẽ nuốt cái thở dài vào trong mà đứng dậy ra mở cửa, nở nụ cười nhẹ nhàng với người đối diện:

- Mingyu em bị ngốc à, đây cũng là phòng của em mà nên muốn vào lúc nào chẳng được, lại còn xin phép anh cơ! Bình thường chú mày đâu có thế!

Mingyu chẳng nói gì chỉ nhìn xuống người anh nhỏ nhắn với ánh mắt cún con. Hắn nhỏ tuổi hơn, nhưng lại cao hơn cả Wonwoo nửa cái đầu. Mingyu đi vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống trên giường của hắn rồi kéo Wonwoo về phía mình khiến anh đứng không vững rồi cũng an vị trên chiếc giường ấm êm kia. Hắn dúi vào tay anh một hộp nước ép nho, và chẳng biết là vô tình hay không nhưng trái cây yêu thích nhất của Wonwoo lại là nho.

- Mọi người lo cho anh lắm đó!

Hắn nhẹ nhàng nắm tay anh, khẽ đan xen những ngón tay nam tính của mình vào bàn tay mềm mại của anh mà nắm chặt, ngón cái to khoẻ của hắn vuốt vuốt mu bàn tay của anh không thể nào ôn nhu hơn. Wonwoo chẳng nói gì, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm được truyền qua đôi tay lạnh cóng của anh. Nói anh không thích Mingyu là sai, nhưng khi nghĩ lại những rắc rối mà tình cảm này để lại cho hắn sau khi anh đi thì quả thực anh không muốn. Sớm muộn gì cũng rời đi, mỗi người một ngã bận rộn cho cuộc dống bản thân nên cũng chẳng còn thời gian để mà nghĩ về nhau. Mingyu cứ ngồi ở bên cạnh, hết xoa nắn bàn tay rồi vẹo hai bầu má của anh, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên cõi đời này khiến tâm trạng anh vui hơn hẳn. Hai người ngồi trò chuyện suốt đêm, đến mức trời tờ mờ sáng thì mới chịu đi ngủ. Món quà cuối cùng anh nhận được từ hắn anh đã thỏa lòng rồi. Sau đêm hôm đó, anh vui vẻ trở lại, thậm chí còn trở nên điên khùng hơn mà bỏ tiền ra mua đủ thứ từ đồ ăn vặt đến cola rồi đặt gà cho bọn họ. Rồi cứ thế một tuần sau, khi họ vẫn còn thắc mắc tại sao Wonwoo vẫn chưa đến phòng tập, thì anh đã đặt chân trước cổng trường Đại học Quốc gia Seoul - Khoa Phẫu Thuật Chỉnh Hình (Orthopaedic Surgery/OS).

[SEVENTEEN] Hoàng Hôn và Ánh Mặt TrờiWhere stories live. Discover now