Chương 1: Shinning Diamond

234 13 0
                                    

- SVT sẵn sàng, 10 phút nữa ra sân khấu nhé!

Một chị PD trên tay cầm một sấp giấy thật dày, đẩy tay nắm cửa rồi gọi với vào những con người đang ngồi thấp thỏm trong phòng chờ. Người thì đi đi lại lại, người thì ho khan vài tiếng để điều chỉnh âm giọng của mình, người thì vươn vai khởi động, người thì nắm chặt cái micro phone ở trên tay, người vuốt nhẹ vài lồng ngực mình xua đi cái lo lắng dâng trào. Ai ai cũng hiện lên vẻ mặt hồi hộp, nhưng đúng hơn là phấn khích.

- Mọi người à, lại đây anh bảo này!

Giữa 9 người, một người đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp một cách phi giới tính, mái tóc dài xoã ngang vai cùng giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng lên tiếng. Các chàng trai thanh tú, gương mặt được trang điểm thêm ít má hồng và son môi khiến ai nấy đều trở nên tươi sáng, mình khoác những bộ trang phục được các staff chuẩn bị kĩ càng, quây quần lại bên người đẹp tựa thiên thần vừa cất tiếng kia. Cậu tiếp lời:

- Chúng ta đã bỏ ra nhiều năm, luyện tập ca hát, nhảy múa đến tận sáng hôm sau, không ăn không ngủ mà trau dồi bản thân. Đây không phải là ngày mà tất cả chúng ta đều mong đợi sao? Vậy cớ sao lại lo lắng thế kia chứ?

- Em chỉ sợ mình mắc lỗi thôi, Jeonghan hyung! Hyung biết tiếng Hàn của em vẫn còn bập bẹ lắm mà!

Một chàng trai con người nhỏ nhắn, rụt rè lên tiếng. Myungho biết tiếng Hàn của mình còn rất kém, bởi vỏn vẹn 5 tháng vừa học ngôn ngữ vừa học nhảy hát không thể giúp cậu tiến bộ một cách nhanh chóng được; nếu không nhờ Mingyu và Jun chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy rất cô đơn ở nơi xứ lạ này. Để đạt được ước mơ này thật sự khó khăn, đặc biệt đối với một cậu nhóc 18 tuổi mặc lời ba mẹ phản đối mà một thân một mình từ Trung Quốc đến Hàn Quốc. Giờ đây ước mơ đó nằm ngay trước mắt nhưng không hiểu sao trong lòng lại bồn chồn không thôi. Myungho thầm cầu trời cho buổi diễn debut hôm nay thật thành công, cậu nhắm tịt hai con mắt, khẽ đan tay lại để kiềm chế sự run rẩy của mình thì cảm nhận được một hơi ấm bao quanh hai bàn tay lạnh cóng của mình.

- Không sao đâu, mình đã dợt lại lời hát và cách phát âm của cậu hôm qua rồi mà, mình thấy ổn lắm! Ai cũng sẽ nghĩ cậu là người Hàn đó, Myungho!

Mở mắt thật to để nhìn người đối diện, Myungho cảm thấy cậu may mắn vô cùng. Không quan tâm những cặp mắt xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, cậu lí nhí nói cảm ơn.

- Mình không muốn ăn cơm chó đâu, tay hai cậu buông ra mau!!!

Một người mặt rất thì đẹp trai nhưng khi nhăn lại như cá ngựa, kéo đến và tách hai con người đang tình thương mến thương kia ra một cách "thô bạo", nhưng rồi lại bị chàng trai của Eisa dùng mông đẩy nhẹ cậu đi rồi cười to:

- Mingyu này ngày ngày đi luyện tập cơ thể, người ốm yếu như Seokmin cậu chỉ có thể thắng được Myungho và Channie thôi.

Seokmin bị đẩy, không khéo lại ngã xuống nền đất, may là được Jun võ công tài nghệ cao học wushu từ nhỏ nên nhanh nhẹn đỡ lấy người suýt-nữa-thì-mất-hình-tượng đang lẩm bẩm vài câu chửi thể sau khi yên vị trên tay của mình. Đợi đấy đi Kim Mingyu, sau này vài năm, nhất định Lee Seokmin này sẽ cao to gấp mười hắn.

[SEVENTEEN] Hoàng Hôn và Ánh Mặt TrờiWhere stories live. Discover now