Chương 48

297 9 0
                                    

Trác Hựu Niên vốn chỉ muốn ở hai ngày, nhưng mà hôm sau là thứ bảy, Phùng Hiểu Hiểu không cần đến trường, thế là anh ở lại, hai người dẫn con gái đi công viên trò chơi.

Đây vẫn là lần đầu tiên một nhà ba người chính thức đi ra ngoài chơi, Phùng Hiểu Hiểu vui mừng ở trong lòng Trác Hựu Niên liên tục vỗ tay, tật lên xe buồn ngủ thế mà được khắc phục, cô bé xuống xe liền kéo Phùng Hảo và Trác Hựu Niên chạy về phía công viên trò chơi.

Phùng Hảo cuối cùng nhận thức được nhà họ Trác nuông chiều con gái như thế nào. Cả một ngày, cùng con gái ngồi ngựa gỗ xoay tròn, cùng chơi xe điện đụng, mang cô bé chơi Go Kart, còn có trò thảm nhún câu cá này nọ, Phùng Hiểu Hiểu chơi vui đến mức không ngủ trưa, Trác Hựu Niên chơi cùng cũng vui theo.

Phùng Hảo cảm thấy thể lực của mình xem như tốt trong số đông người mẹ, nhưng cô chơi cùng hai ba trò liền kêu mệt, Trác Hựu Niên chơi cùng cả hành trình lại chẳng thấy thở hổn hển.

Anh nuông chiều con gái như vậy Phùng Hảo vốn nên lo lắng, nhưng có lẽ cả ngày hôm nay hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng của anh hoàn toàn sụp đổ trong lòng cô, để lại hình tượng một người bố chiều con, chờ hai bố con rốt cuộc ở yên, ngồi xuống cùng nhau ăn bữa tối, Phùng Hảo nhịn không được nói: "Trác Hựu Niên, anh như vậy sẽ chiều hư Đoàn Đoàn."

Phùng Hảo đã có thể dự đoán được, trên con đường trưởng thành sau này của Phùng Hiểu Hiểu, Trác Hựu Niên sẽ làm mọi thứ để giúp con gái chặt bỏ hết mọi gai góc.

"Không đâu." Cô gọi cả tên lẫn họ, Trác Hựu Niên lại chỉ đáp lại hai chữ, anh thong thả lấy khăn giấy lau đi sốt cà chua dính bên miệng Phùng Hiểu Hiểu, cô bé ăn một miếng cảm thấy ngon bèn đưa tới bên miệng anh muốn anh cũng cắn một miếng bánh, anh ăn xong nói, "Ngon lắm, bảo bối tự ăn đi."

"Sao lại không chứ?" Phùng Hảo nói, "Anh xem hiện tại con bé ăn cơm cũng không ngồi một bên với em, sau này nó khẳng định nghe lời anh không nghe theo em, anh lại chiều nó như vậy, sau này nó coi trời bằng vung thì sao?"

Cô cũng không mong muốn con gái mình sau này bị người ta mắng không có giáo dục.

"Sao em còn ghen chứ?" Trác Hựu Niên buồn cười duỗi ra cánh tay dài sờ đầu cô, "Chỗ nên chiều thì chiều, nhưng nên dạy thì anh cũng sẽ dạy, vả lại ngày mai anh trở về rồi."

Phùng Hảo xụ mặt: "Em không có ghen, em đang nói chuyện rất nghiêm túc."

Trác Hựu Niên cười gật đầu: "Ừm, dạy con là vấn đề rất nghiêm túc. Buổi tối còn muốn đi đâu chơi?"

"..." Lời này chuyển đề tài rất rõ ràng, Phùng Hảo cũng không muốn lải nhải. Có điều cô chỉ nói ngoài miệng, biết rằng Trác Hựu Niên thật sự có chừng mực.

Ba người ăn tối xong thì lái xe đi thẳng về nhà. Phùng Hiểu Hiểu chơi cả ngày quên cả ngủ trưa, tinh lực kiệt quệ, chưa đợi lên xe cô bé đã ngủ thiếp đi trong lòng Trác Hựu Niên.

Phùng Hảo nhớ tới anh chơi cùng con cả ngày, tuy rằng trông anh không mệt mỏi, nhưng cô vẫn đau lòng chủ động đón lấy con gái.

Lúc về nhà trời còn chưa tối hẳn, ánh đèn rực rỡ trong thành phố vừa lên, suối phun nước trong tiểu khu vẫn không ngừng hoạt động, một vòng đèn màu xung quanh chớp tắt khiến người ta hoa mắt.

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora