Chương 20

532 15 0
                                    

Ban đêm thoáng đãng, vầng trăng khuyết treo trên không trung, xung quanh lác đác mấy vì sao.

Dưới bầu trời đêm, các bà bác ăn xong bữa tối thì bắt đầu tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nhảy múa tại mảnh sân rộng, tiếng nhạc vang dội cách thật xa vẫn có thể truyền tới.

Phùng Hiểu Hiểu được bố nắm tay trái, tay phải được mẹ nắm, phía sau còn có cái đuôi to trợ lý Trương, bốn người như tản bộ đi về phía bên hồ, mà nơi đó là chỗ náo nhiệt nhất xung quanh khu nhà vào buổi tối.

Gió xuân ban đêm thổi từ từ, thổi bay mái tóc dài mềm mại của Phùng Hảo trong ánh đèn chợt sáng chợt tối, khuôn mặt nghiêng của cô trông càng dịu dàng thùy mị hơn, nụ cười nhẹ treo bên miệng, khiến người ta có cảm giác năm tháng tốt đẹp tĩnh lặng.

Trác Hựu Niên nhìn cô, nhớ tới lần đầu gặp mặt, cô gái tĩnh lặng tựa bức tranh.

Anh muốn nói gì đó phá vỡ sự im lặng giữa hai người, nhưng người thường ngày đã ít nói không tìm được đề tài nói chuyện, đành phải quay đầu nhìn trợ lý Trương.

Trợ lý Trương ngầm hiểu, khi đang muốn lên tiếng thì Phùng Hiểu Hiểu lại nói trước: "Bố ơi, lát nữa bố đưa con đi chơi lái xe được không?"

Cô bé nhớ nhung trò chơi Go Kart ở đối diện bờ hồ rất lâu, Phùng Hảo không biết lái, cô lại không chịu để nhân viên đưa con chơi, mỗi lần cô bé đi ngang qua đều chỉ có thể dùng ánh mắt mong mỏi ngắm nhìn, nhưng giờ thì khác rồi, cô bé có bố có thể đưa mình đi chơi, còn chưa lên xe mà đã vui sướng đến mức ánh mắt cười híp lại.

Ai ngờ Trác Hựu Niên cũng chưa từng chơi, nhưng anh nghĩ rằng chắc là sẽ không khó lái hơn xe moto thể thao, thế là đồng ý.

Phùng Hiểu Hiểu buông tay bố mẹ, tung tăng nhảy nhót đi về phía trước, hoạt bát không ít, cô bé còn chạy đến luống hoa ven đường hái một đóa hoa đỗ quyên, tặng Trác Hựu Niên làm quà cảm ơn.

Trác Hựu Niên lần đầu nhận được quà của con gái cầm lấy hoa đỗ quyên, lại cảm thấy còn vui vẻ hơn khi được nhận được món quà trị giá trăm vạn trước đây.

Phùng Hảo quan sát sắc mặt của anh, cô có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô gần như đã xác định Trác Hựu Niên thích Phùng Hiểu Hiểu, sẽ không ghét bỏ con gái, đồng thời cũng không mang con đi.

Cô thở mạnh một hơi, mỉm cười trong bóng đêm, đôi mắt tỏa sáng tựa như ánh sao trên bầu trời.

"Hình như em rất vui vẻ." Trác Hựu Niên nói khẳng định.

"Ừm." Phùng Hảo không giấu diếm cảm xúc, thậm chí có phút chốc muốn kể hết với anh quá khứ bi thảm của mình mà bạn thân nhắc tới, nhưng nghĩ tới thực sự thảm thương, vậy nói ra như là xin thông cảm và thương hại, thế là cô không nói.

Trác Hựu Niên như là đang chờ đợi.

Phùng Hảo nhìn thấy con gái đi đằng trước quay đầu thúc giục bọn họ nhanh lên, cô như bùi ngùi nói: "Trước đây tôi cũng từng ảo tưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn."

Trác Hựu Niên không nói gì, trợ lý Trương ở phía sau nói: "Lời này của cô Phùng có nghĩa khác, chẳng lẽ hiện tại cô không muốn sao?"

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora