Chương 45

332 10 0
                                    

Phùng Hảo ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn về phía phòng vệ sinh, cô hơi hối hận suy nghĩ: tại sao mình để Trác Hựu Niên ngủ lại? Anh ấy sẽ cảm thấy mình quá bạo dạn không?

Cô chưa bao giờ yêu đương, cho nên không biết một đôi người yêu phải ở bên nhau bao lâu mới có thể ở chung. Tuy rằng như bọn họ không tính là ở chung, nhưng Phùng Hảo biết được sự tiến triển của hai người nhanh hơn đa số người khác.

Mình chỉ là không muốn anh ấy mệt mỏi. Phùng Hảo tìm cớ cho mình, cô ôm con gái ngồi trên đùi mình, cô bé bởi vì nhận được một mớ đồ chơi mà chơi rất hăng say, cô nói: "Đoàn Đoàn, tối nay con ngủ với bố có được không?"

Phùng Hiểu Hiểu cúi đầu nghiêm túc chải tóc cho búp bê, cô bé chẳng hề ngẩng đầu mà đáp lại: "Vâng ạ."

Con gái đáp lại mau chóng, Phùng Hảo lại có chút không vui, cô véo má cô bé cho hả giận, thấp giọng lẩm bẩm: "Có bố liền quên mẹ, con nhóc không có lương tâm này, nuôi con uổng công rồi."

Phùng Hiểu Hiểu không nghe được, tiếp tục chải tóc cho búp bê.

Trác Hựu Niên tắm rửa xong đi ra, anh mặc đồ ngủ màu tối, chất vải thoạt nhìn thoải mái mềm mại, tôn thêm vẻ dịu dàng trên khuôn mặt quen không có biểu cảm của Trác Hựu Niên.

Phùng Hảo quan sát anh từ trên xuống dưới, ánh mắt còn dừng ở mái tóc anh còn nhỏ nước, giọt nước theo cổ trườn tới bên mép xương quai xanh, cuối cùng không tiến vào cổ áo mà thấm nước trên áo ngủ.

Phùng Hảo nghi ngờ Trác Hựu Niên cố ý, cô đứng dậy lướt qua anh đi vào phòng vệ sinh, tìm ra khăn lông khô đã chuẩn bị cho anh trước đó, cô mở ra nhón chân phủ trên đầu Trác Hựu Niên.

Trác Hựu Niên hơi khom người để cô tiện lau tóc cho mình.

Phùng Hảo lau khô tóc anh được một nửa, thấy đôi mắt đen láy của anh nhìn mình, cô mới nhận ra hành động của mình có chút thân mật. Cô hơi ngượng ngùng, nhưng lập tức nghĩ đến mình đã từng chủ động hôn anh, giờ còn xấu hổ nữa thì trông có vẻ õng ẹo. Thế là cô cất khăn lông, đè anh ngồi xuống sô pha rồi đi tìm máy sấy để sấy tóc cho anh.

Trác Hựu Niên mỉm cười tựa vào lưng sô pha, từ từ nhắm mắt cảm nhận gió mát thổi trên tóc. Ngón tay kia không ngừng cọ xát làn da, sức lực nhẹ nhàng, động tác rất nhẹ giống như sợ làm anh đau. Trác Hựu Niên không phải lần đầu hưởng thụ loại phục vụ này, nhưng anh chưa bao giờ thả lỏng lại thoải mái như lúc này.

Trác Hựu Niên vốn còn chút mệt mỏi, sau khi tắm nước nóng anh liền thư giãn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lúc anh thoải mái đến mức buồn ngủ thì trên đùi bỗng nhiên nặng nề, cơ thể hành động trước ý thức giữ lại vật nhỏ lộn xộn trên đùi anh, anh từ từ mở mắt, nhìn thấy Phùng Hiểu Hiểu không ngừng uốn éo trên đùi anh chỉ vì tìm một tư thế ngồi thoải mái, anh đối diện với con gái.

Phùng Hiểu Hiểu cầm lấy bánh ngọt đồ chơi giơ lên trước mặt anh: "Bố, đây là bánh ngọt Đoàn Đoàn làm, con mời bố ăn."

Trác Hựu Niên giả vờ ăn một miếng, đánh giá: "Ngon lắm."

Phùng Hiểu Hiểu được khen liền vui vẻ lấy ra một cái bánh pudding: "Cái này cũng là con làm, bố ăn ạ."

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang