Chương 27

419 14 0
                                    

Vào thứ ba, Trác Hựu Niên nói với Phùng Hảo mình có chút việc không thể tới thăm Phùng Hiểu Hiểu.

Phùng Hảo nhìn chằm chằm tin nhắn một hồi lâu, nghĩ thầm anh có việc báo cáo với tôi làm gì chứ, anh không đến tôi còn rất vui mừng không ai giành con gái với tôi đấy.

Nhưng nếu cô giả vờ rộng lượng về việc con gái đương nhiên không thể nào nói người ta cứ bận đi, tốt nhất mỗi ngày đều bận. Vì thế cô chỉ trả lời "Ờ", tỏ vẻ mình biết rồi, cũng không ra vẻ quá lạnh hay quá nóng.

Đến thứ tư, cô đang ở trong tiệm kiểm kê số lượng hàng hóa dự trữ, để ý tới đến giờ phải đi đón con gái, lúc này tại cửa tiệm truyền đến một âm thanh quen thuộc: "Chúng tôi tới tìm cô Phùng."

Phùng Hảo từ sau hàng hóa thò người ra, quả nhiên thấy được Trác Hựu Niên và trợ lý Trương.

Sau khi nhìn thấy cô, trợ lý Trương cười hì hì nói: "Cô Phùng, chúng ta cùng đi đón bé Hiểu Hiểu đi."

Phùng Hảo khép lại quyển số trong tay, cô đi tới trước quầy giao sổ và bút cho thu ngân: "Linh Linh, hàng hóa cần bổ sung chị đã viết xuống rồi, ngày mai em nhắc chị để chị đặt hàng."

Cô gái gọi là Linh Linh nói: "Vâng, chị Hảo Hảo. Anh trai đẹp này... là bạn của chị Hảo Hảo sao? Anh ấy đẹp trai quá đi!"

Phùng Hảo nhìn ánh mắt của cô gái là biết cô gái đã bị vẻ ngoài của Trác Hựu Niên mê hoặc, nhớ tới hồi đó cô cũng từng là một cô gái đuổi theo minh tinh, loại ánh mắt này rất quen thuộc.

Cô nhìn Trác Hựu Niên suy nghĩ: sau này có nên bảo Trác Hựu Niên đừng xuất hiện ở tiệm không nhỉ, sẽ ảnh hưởng nhân viên làm việc, ánh mắt của Linh Linh chưa từng rời khỏi Trác Hựu Niên.

Trợ lý Trương là người biết nhìn sắc mặt người khác, thấy Phùng Hảo không đáp lại anh ta mau chóng nói: "Này cô, Trác tổng của chúng tôi không phải là bạn của cô Phùng, anh ấy là bố của con gái cô Phùng đấy."

Anh ta cũng không nói dối.

Trong mắt Linh Linh tràn đầy sự yêu thích và ngưỡng mộ: "Trời ơi! Chị Hảo Hảo, chồng chị thế mà đẹp trai đến vậy! Chả trách chị luôn gạt bọn em nói chị độc thân! Nếu em có một anh chồng đẹp trai vậy, em cũng giấu anh ấy."

Phùng Hảo cười bất đắc dĩ, cô lấy ra bánh kem dâu mà ban ngày mình đặc biệt làm cho Trác Hựu Tư từ trong tủ lạnh, đi ra tiệm trước một bước, sau đó gọi hai người kia: "Đi mau."

Trợ lý Trương lái xe đến nhà trẻ đón Phùng Hiểu Hiểu và Tôn Giai trước, sau đó lái xe tới một tiểu khu.

Phùng Hảo đi theo sau hai người, đưa mắt nhìn tên tiểu khu, cách tiểu khu cô đang ở ngược lại không xa, là một tiểu khu lân cận khá nổi tiếng, bởi vì trong tiểu khu này có một chỗ là biệt thự riêng, chỉ nói tới giá cả không đắt bằng khu biệt thự chân chính.

Trác Hựu Niên dẫn cô vào một căn biệt thự trong đó. Phùng Hảo nghĩ ngợi trong lòng: quả nhiên là người có tiền, còn là kẻ có tiền rất khiêm tốn.

Sau khi ấn chuông cửa, người mở cửa là Trác Hựu Tư. Lần này chị mặc một chiếc váy dài vừa người, bên ngoài choàng chiếc áo khoác dệt kim, trông dịu dàng lại gợi cảm, nhưng mà...

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant