Chương 50

356 9 0
                                    

Phùng Hảo từ mẹ mình biết được sau khi Phùng Tường Phi rời khỏi chỗ cô thì chưa về nhà. Cậu ta trả lại vé xe mà Phùng Hảo mua cho mình, gọi điện thoại nói với mẹ mình tìm được công việc rồi, nhưng trước khi vào làm phải đóng đặt cọc trước 1000.

Phùng Hảo nghe tới tiền đặt cọc trước là biết Phùng Tường Phi dùng mánh khóe lừa mẹ mình, nhưng bà ta không biết, sau khi gửi tiền con trai không gọi điện thoại nữa, bà ta gọi cho cậu ta cũng không được, thời gian kéo dài bắt đầu lo lắng, nghĩ đến con gái ở thành phố S, thế là bà lão chưa từng ra ngoài tỉnh tìm người giúp bà ta mua vé xe rẻ, tìm được địa chỉ của con gái mà con trai nói với bà ta.

"Mẹ đến sao không báo cho tôi biết trước?" Phùng Hảo hỏi.

"Nếu chị biết khẳng định không cho tôi đến." Bà lão ngược lại tự mình hiểu lấy về điểm này.

Phùng Hảo thả cải xanh vào trong nồi, bà lão ở bên cạnh nói muốn giúp lại cầm lên quả táo đứng bên cạnh gặm cắn, cô nói với bà ta: "Mẹ đi ra ngoài đi, một mình tôi làm được rồi."

"Chao ôi vẫn để tôi làm đi, chị xào rau khó ăn muốn chết." Nhưng bà ta chẳng có ý tứ đi qua nhận nồi xẻng.

Phùng Hảo tự cho là trù nghệ của mình không tệ, ít nhất mọi người từng nếm qua món ăn cô làm đều thừa nhận trù nghệ của cô, nhưng đối với mẹ cô người chưa từng có mặt nào đạt tiêu chuẩn, cho dù cô ở trước mặt người khác ưu tú bao nhiêu, trong mắt mẹ cô vĩnh viễn là thấp nhất.

Trước đây Phùng Hảo đã quen với lời nói hạ thấp của bà ta, có lẽ lâu rồi chưa nghe nên nhất thời có chút không thích ứng. Nhưng chỉ là không thích ứng thôi, hơn nữa mau chóng trở lại bình thường, về phần cảm xúc khác thì không cần thiết.

Cô không nói chuyện với mẹ mình nữa, cho dù bà ta chủ động nói với cô, cô cũng không đáp lại. Chờ làm xong bữa cơm, khi ba người ngồi cùng bàn, bà lão một mình ngồi một bên thấy Phùng Hảo lấy cơm canh đút một thìa cho Phùng Hiểu Hiểu, bà ta không nhịn được nói: "Con nít bây giờ mỏng manh quá, đã năm tuổi còn phải đút, chị năm tuổi đã có thể làm việc."

Phùng Hiểu Hiểu cầm thìa hỏi: "Mẹ ơi, mỏng manh là ý gì?"

Phùng Hảo sờ đầu con gái: "Ý là khen con đó." Sau đó cô ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn bà lão, "Tôi nuôi con gái thế nào là chuyện của tôi."

Bà lão gắp một miếng sườn lợn, ăn xong lại gắp tiếp, khi đang muốn lên tiếng thì nhìn thấy sắc mặt của Phùng Hảo, bà ta không khỏi nhớ tới chuyện hai năm về trước, thế là biết điều im miệng.

Ăn xong, Phùng Hảo gọi điện thoại cho Phùng Tường Phi, giọng nói máy móc trong di động nhắc nhở thiếu phí, cô nạp đủ phí, điện thoại nối máy, hơn nữa nhanh chóng bắt máy, Phùng Hảo hỏi thẳng: "Cậu ở đâu?" Nhưng đầu dây bên kia không ai nói chuyện, một lúc sau cúp ngay.

Phùng Hảo gọi nữa, trước khi tự động ngắt máy thì mới nối được, lúc này Phùng Tường Phi rốt cuộc lên tiếng: "Chị, em đang chơi game, đang vào lúc quan trọng đó, mấy cú điện thoại của chị hại em không thể ăn gà."

Phùng Hảo không định tán gẫu với cậu ta: "Cậu còn ở thành phố S?"

"Sao chị biết?" Giọng điệu của Phùng Tường Phi có chút mất kiên nhẫn, "Khẳng định là mẹ nói với chị đúng không. Em cho chị biết, em tìm được việc rồi."

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora