Chương 5

673 22 5
                                    

Khi Trác Hựu Niên đuổi theo Phùng Hảo, cô vẫn còn ở ven đường bắt xe, nhưng hai chiếc xe liên tục chạy qua đều chở khách.

Một tay cô bồng Phùng Hiểu Hiểu, tay còn lại thì nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, dịu dàng trấn an: "Bảo bối ngoan, đừng gãi."

Phùng Hiểu Hiểu hơi uất ức nói: "Nhưng con khó chịu quá."

Trác Hựu Niên nói: "Cô Phùng, tôi đưa cô đi."

Phùng Hảo sửng sốt, trong lòng từ chối nhưng lại gật đầu nói: "Cám ơn anh, xin anh dẫn đường."

Trác Hựu Niên xoay người bước đi, Phùng Hảo đi theo tới bãi đỗ xe, khi nhìn thấy được chiếc xe cô từng nhìn thấy trước cổng nhà trẻ, cô lại sinh ra mâu thuẫn.

Trác Hựu Niên đã giúp cô mở ra cửa xe. Phùng Hảo nhìn con gái một cái, chỉ trong chốc lát đó, đốm đỏ trên mặt Phùng Hiểu Hiểu không ngừng tăng thêm, trên bàn tay cũng có.

Tâm trạng của cô và sức khỏe của con gái thật sự không thể so sánh với nhau. Phùng Hảo thấp giọng nói "Cảm ơn" rồi ngồi vào trong xe.

Trác Hựu Niên lái xe nhanh lại vững vàng, dọc đường đi đều trầm lặng, nhưng anh thỉnh thoảng nhìn hai mẹ con ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu.

Phùng Hảo dịu dàng dỗ dành con gái muốn gãi ngứa, cô nắm lấy đôi tay cô bé, hôn nhẹ lên trán con: "Mẹ xin lỗi Đoàn Đoàn, mẹ không nên vì mình muốn ăn mà mang theo quả xoài, con nhịn một lúc nữa thôi, sắp tới rồi."

Sự áy náy của cô giống như giây tiếp theo sẽ khóc ra.

"Mẹ đừng khóc." Âm thanh của Phùng Hiểu Hiểu nghe ra rất đáng thương, đều mang theo giọng mũi. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé uốn éo trong lòng Phùng Hảo, dường như làm vậy có thể dễ chịu một chút, "Đoàn Đoàn không gãi, Đoàn Đoàn nhịn được."

"Ừm, ngoan." Đuôi mắt Phùng Hảo ửng đỏ, nhưng cô cười rất dịu dàng, "Đoàn Đoàn của chúng ta giỏi nhất."

Ngón tay cầm bánh lái của Trác Hựu Niên bám chặt, trong đôi mắt sâu sắc hiện ra chút lo lắng, anh thoáng cái tăng tốc độ.

Tới khoa cấp cứu của bệnh viện, Trác Hựu Niên luôn đi theo sau Phùng Hảo, lắng nghe cô giải thích nguyên nhân phát bệnh với bác sĩ.

Bởi vì không phải lần đầu tiên, Phùng Hiểu nói ra những triệu chứng sẽ xuất hiện sau đó, bác sĩ trực tiếp truyền dịch cho Phùng Hiểu Hiểu.

Bên ngoài phòng bệnh, trợ lý Trương đuổi theo sau một tay xách theo cái giỏ nhỏ, tay kia vừa thả ra Tôn Giai, cậu bé bỏ chạy tiến vào phòng bệnh xem Phùng Hiểu Hiểu.

Trợ lý Trương ở ngoài phòng bệnh nhìn thấy Phùng Hảo ngồi trông chừng trước giường bệnh, anh ta hỏi sếp nhà mình: "Trác tổng, Hiểu Hiểu thật sự dị ứng với xoài sao?"

Trác Hựu Niên gật đầu.

Trợ lý Trương nhón chân nhìn Phùng Hiểu Hiểu nằm trên giường bệnh: "Nghiêm trọng giống như cậu khi bị dị ứng với xoài vậy. Lần đó cả người cậu toàn đốm đỏ, còn nôn mửa tiêu chảy, ở bệnh viện hơn một tuần."

Trác Hựu Niên như bị lời này kéo ra một đoạn trí nhớ nào đó: "Cậu còn giữ toa thuốc không?"

"Hả?" Một lúc sau trợ lý Trương mới có phản ứng, "Có có có, nhưng phu nhân giữ rồi, chỉ sợ cậu bị lại, giờ tôi gọi điện thoại cho phu nhân, bảo bác ấy chụp hình toa thuốc gửi qua."

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhWhere stories live. Discover now