Chương 27

11.1K 410 66
                                    

Diệp Tuyền Vũ về tới nhà liền buồn bực, Đan Vân Sơ lại chạy đi đâu chứ? Diệp Tuyền Vũ đủ kiểu chờ đợi nhàm chán, cô cho tới bây giờ đều là để người khác chờ, thế nhưng cuối cùng vẫn có một người, sẽ làm cho cô cam tâm tình nguyện chờ.

Diệp Tuyền Vũ buồn chán đến muốn phát điên, thấy xung quanh phòng có chút bừa bộn, cô bắt đầu dọn dẹp, Diệp Tuyền Vũ hoàn toàn không phát hiện mình hiện tại ở nhà, càng ngày càng giống một phụ nữ đức hạnh.

Đến khi Diệp Tuyền Vũ dọn dẹp xong, cũng là lúc cô nghe thấy thanh âm mở cửa truyền đến, Diệp Tuyền Vũ biết Đan Vân Sơ đã quay về, buồn chán liền tiêu tan trong nháy mắt.

“Đan Vân Sơ, cô đi đâu về thế?” Diệp Tuyền Vũ hỏi Đan Vân Sơ đang đổi giày ở cửa nhà.

“Không cần phải báo với cô.” Đan Vân Sơ ngữ khí lãnh đạm, hơn nửa ánh mắt từ lúc vào cửa không hề liếc nhìn Diệp Tuyền Vũ một lần, Diệp Tuyền Vũ mơ hồ cảm thấy Đan Vân Sơ có chút không bình thường.

“Đan Vân Sơ, cô làm sao thế?” Diệp Tuyền Vũ hỏi, cô hôm nay không trêu chọc gì Đan Vân Sơ a.

“Tôi làm sao?” Đan Vân Sơ hỏi ngược lại.

“Buổi sáng không phải rất tốt sao, hiện tại là làm sao đây?” Diệp Tuyền Vũ không phát hiện ra ngữ khí của mình chính là giọng điệu nũng nịu, cảm giác rất khác thường, so với lúc bình thường cãi nhau không giống.

“Không có gì.” Đan Vân Sơ ngữ khí càng lạnh lùng hơn đáp lời, cô chỉ là không muốn cùng Diệp Tuyền Vũ nói chuyện, chỉ thế thôi.

Tự mình vui vẻ hỏi chuyện cô ấy, thế mà một chút cảm kích cũng không có, còn nổi giận, rõ ràng hôm nay không có trêu chọc gì mà, Đan Vân Sơ không hiểu làm sao lại cùng mình chiến tranh lạnh, rốt cuộc là phát điên vì cái gì chứ.

“Đan Vân Sơ, cô rốt cuộc là giận cái gì, cô không phải vẫn là thích nói thẳng sao, che giấu cái gì chứ?” Diệp Tuyền Vũ cũng bắt đầu tức giận, ghét nhất là những chuyện khó hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì cô ấy, sao lại không nói thẳng ra, hơn nữa bộ dạng này của Đan Vân Sơ chẳng phải là đang bất mãn với mình sao?

“Tôi không tức giận, con mắt nào của cô thấy tôi tức giận?” Đan Vân Sơ cũng không vui hỏi lại, có để yên không a! Được rồi, cô thừa nhận là có khó chịu, chính là cũng không biết tại sao khó chịu, vì thế lại càng không dễ chịu.

“Cô dám thề, cô hiện tại không tức giận!” Diệp Tuyền Vũ cũng không buông tha, hơn nữa cơn giận này, rõ ràng là hướng về mình a.

“Tôi là đang tới kỳ, được chưa?” Đan Vân Sơ hướng Diệp Tuyền Vũ quát, Đan Vân Sơ sau khi quát xong thì bỏ Diệp Tuyền Vũ sau lưng bước vào phòng tắm, nhìn gương mặt tựa hồ như viết hai chữ khó chịu trên đó, đáng ghét, tự mình rốt cuộc là khó chịu cái gì chứ?

Thấy phòng tắm đóng cửa, Diệp Tuyền Vũ trong lòng cũng vô cùng tức giận, đáng ghét, để làm chi ở chỗ này cho Đan Vân Sơ chà đạp, thường xuyên đưa sắc mặt hầm hực cho mình coi đã không nói, lại còn quát mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám quát mình, Đan Vân Sơ tới thời mãn kinh sao, rống cái gì mà rống chứ, vẻ mặt làm như mình mắc nợ cô ấy không bằng.

[BHTT] [Edit] Nữ Nhân Bất PhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ