Màn hình rung lên, Tiêu Chiến không nói tiếp gì nữa. Có một số chuyện biết rồi, nghe cũng không đến mức khiến người ta động lòng hay gì cả. Nhưng một khi tận tai nghe, tận mắt thấy, lại không còn cảm giác người ngoài đứng nhìn nữa, mà lại thấy chua chát đắng lòng.

"Anh muốn đi xem tiệc không? Cuối tuần này, nếu muốn đi thì tôi dắt vào, tuy là cậu ta cũng chỉ xuất hiện một xíu thôi," Người đại diện vừa mua một cốc cafe nóng, cầm trên tay quay lại phòng tập. "Chiến Chiến?"

"Hở..." Tiêu Chiến hoàn hồn, "Gì cơ?"

"Chương trình sẽ chiếu vào thứ hai tuần sau của Bác, có muốn đi xem không?"

Tiêu Chiến điên cuồng gật đầu, "Muốn! !"

Lúc này người đại diện đã quay về phòng tập. Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi. Chị cầm cafe đưa cho hắn, rồi mới bảo, "Vậy anh cứ đến studio rồi chúng ta đi từ đó nhé. Lát tôi gửi địa chỉ qua cho. Anh theo bọn tôi vào hậu trường, rồi tôi sẽ dẫn anh ra khán đài xem."

"Được!"

Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới đất, mồ hôi trên người đầm đìa, nhỏ tong tong. Hắn nhận cafe, thở hổn hển, "Chị nói chuyện với ai đó?"

"Tiêu Chiến nè," Người đại diện quay màn hình của mình qua trước mặt Vương Nhất Bác: "Chào hỏi đi nào bạn học Vương."

Hắn giật nảy mình, cầm theo cốc cafe đứng phắt lên rồi chạy mất hút. Nhanh nhẹn tốc độ, hoàn toàn rũ sạch dáng vẻ mệt như sắp ngoẻo ban nãy.

Huấn luyện viên: "Vương Nhất Bác! Lại thấy khỏe rồi đúng không? Ra đây tập tiếp!"

Tiêu Chiến: "Cậu ta chạy cái gì thế?"

Người đại diện: "Thằng nhỏ sĩ diện ấy mà. Tôi cúp máy trước nhé. Vương Nhất Bác, quay lại đây cho chị, cúp máy rồi!"

"Chị xê ra! !" Tiếng kêu ca ỉ ôi của Vương Nhất Bác từ xa vọng lại...

Giọng người đại diện nho nhỏ, "Được rồi, tôi cúp máy thật đấy không thằng nhỏ xù lông mất."

Thực ra là đã xù lông rồi...

Kết thúc trò chuyện video, Tiêu Chiến vẫn còn mang vẻ mặt mờ mịt. Chưa thèm rửa mặt đã ra mở cửa cũng là hắn. Không hề có chút tự giác giữ gìn hình tượng cũng là hắn. Còn gì để sợ nữa hả?

Anh cất điện thoại vào túi, rót một tách cafe cho mình, dưới những con mắt nhìn chòng chọc của các chị Nhện tinh chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình.

Phía bên kia, trong phòng tập, đại khái là Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng mất mặt, núp ở trong phòng thay đồ, im lặng bỏ tên người đại diện của mình vào danh sách đen trong danh bạ.

"Đại ca ei mở cửa ra giùm! Chị là người đại diện của cậu đó, cậu tính bỏ chị vào danh sách đen kiểu gì hả? Mở cửa ra cho bà! Đạp bay cửa bây giờ!"

"Thầy Vương~ Anh à~ Oppa~ Mở cửa cho chị đi, chị sai rồi chị xin lỗi được chưa?!"

"Vương Nhất Bác! Chị gọi điện thoại cho Tiêu Chiến tới gọi cậu ra giờ nhé!"

Đáp lại là tiếng cửa mở, sư tử nhỏ xù lông gầm rống giận dữ, "Mặt mũi của tôi bị chị vứt hết đi rồi!"

Người đại diện: Nói như thế nghe kì quái lắm đó.

"Tiêu Chiến nói muốn xem cậu đi catwalk!" Người đại diện lấy điện thoại từ trong tay hắn, tự xóa tên mình khỏi danh sách bị chặn trong danh bạ rồi mới trả máy lại. "Thằng nhóc xui xẻo này bị ngốc hả!"

"Chị còn mắng em ngu nữa!" Lông lại xù hơn nữa rồi.

【Câu chuyện nhỏ】

Vương Nhất Bác: "Chị có biết lần đó em xấu hổ muốn chết không hả!!!"

Người đại diện: "Biết, nhưng mà không ngờ lại phản ứng dữ dội thế."

Tiêu Chiến: "Anh thấy rất kỳ quái. Dù sao em cũng không thèm rửa mặt đã ra mở cửa cho anh, tại sao lại thấy lúc tập thể dục mất mặt?"

Vương Nhất Bác:...

Người đại diện: "Ây dà, mặt không rửa thì sớm muộn cũng phải thấy. Nhưng lúc tập thì trông có yếu xìu không? Đàn ông còn trai không thể yếu xìu!"

Vương Nhất Bác: "Chị im đi! Em đánh chị giờ á chị tin không?!"

Tiêu Chiến:...

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Where stories live. Discover now