Chap 1: Hít thở

433 24 14
                                    

Seoul quả thật đất chật người đông, đến cả việc đi lại trên chuyến đường cao tốc đã có hơn hàng trăm chiếc xe khác loại, cũng bởi lẽ đã quen với việc yên tĩnh nên khi về lại đây quả thật có chút sốc nơi xứ Hàn.
"Aigoo cái mùi hương này quả là chỉ có ở Hàn Quốc thôi nhỉ unnie??"- Một cô bé ngồi bên cạnh trong chiếc xế hộp, đang không ngừng nhún nhảy, áp sát mặt vào cửa kính xe, đôi mắt mở thao tháo ngắm nhìn cảnh vật đã rất lâu rồi mới được thấy lại.

"Em thích lắm sao?"- Trái ngược lại với cô em kia, người chị chỉ lẳng lặng xem khung cảnh trước mặt, bầu trời trong xanh cao thật cao, kèm với dãi mây trắng vô tận.
"Tất nhiên rồi, lâu lắm chúng ta mới về đây đấy"- Cô bé kia quay mặt sang nhìn người chị của mình, em chu môi tỏ vẻ đáng yêu khiến cô chị không kiềm được liền véo nhẹ lên chiếc mũi.

Chiếc xe dừng chân trước một căn biệt thự rộng lớn, không cần đợi đến lúc phải bấm chuông, liền có một người đàn ông trung niên bước ra, trên người vận một chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài chiếc gile cùng quần kaki đậm chuẩn phong cách Châu Âu. Người ấy cúi đầu chào một cách lịch sự được vạch định rõ ràng giai cấp chủ-tớ.
"Tiểu thư Jeongyeon, tiểu thư Chaeyoung, rất vui vì được gặp lại hai người"

"Bác Kwon xin đừng khách khí như thế, chúng cháu cũng rất nhớ bác"- Jeongyeon xua tay miễn cưỡng, kì thật dù gì bác ấy cũng đã sống cùng cậu và đứa em này từ thuở còn nhỏ, tiếc rằng sau đó không lâu cả hai phải qua Anh sinh sống để tiện cho công việc của bố mẹ.
"Tôi đã chuẩn bị đầy đủ phòng cho hai người, vali đây cứ để tôi mang vào"- người đàn ông vuốt nhẹ chòm râu của mình, rồi mỉm cười nhìn hai cô tiểu thư bé nhỏ ngày nào, nay đã lớn đến thế này, ông không vợ cũng không con, ngày trước chạy bốn bề để tìm chỗ ăn chỗ ngủ, cơm áo gạo tiền đến mức nặng đầu, sau này được ngài Yoo đề nghị về làm quản gia trong nhà, một phần giúp ngài chăm sóc cô con gái bé nhỏ, ông cũng đồng ý, riết rồi ông xem họ như con của chính mình, một mực cưng chiều.
Jeongyeon gật nhẹ đầu, toang nắm lấy bàn tay của Chaeyoung kéo em vào nhà, từ sân vào đến căn biệt thự có phần hơi xa một tí, trách thì trách sân vườn to quá làm gì, tán cây vì gió mà rung chuyển từng hồi, tạo nên âm thanh xào xạc nhưng vẫn làm người ta cảm thấy chúng thật dễ chịu biết bao. Căn nhà dù đã lâu không có người ở trừ bác Kwon cùng vài ba người hầu, nhưng vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng, khó mà có thể tìm ra được một hạt bụi bé nhỏ. Chào đón Jeongyeon và Chaeyoung là những người làm trong nhà, họ xếp hàng và cúi chào, Jeongyeon gật nhẹ đầu lấy lệ, tiếp tục kéo Chaeyoung lên lầu, mở cửa căn phòng ngủ thân yêu, Jeongyeon ngồi xuống giường, hít một hơi thật trong lành, thật sự rất nhớ nơi đây, lâu lắm rồi, rất lâu mới có thể về nhà, Chaeyoung hí hứng chạy nhảy khắp phòng, hết mở rèm cửa cho ánh sáng vào phòng, rồi lại chạy qua mở tủ đồ trống không vì chưa có bộ đồ nào cả mà ngồi trong trỏng, lại bay ra ngoài và nhảy nhót trên chiếc giường của Jeongyeon. Cậu lắc đầu cười khổ, đứa trẻ này sao lại có thể sung sức tới mức đấy, ngồi ê ẩm trên máy bay 10 tiếng hơn ấy vậy mà bây giờ vẫn còn đủ năng lượng để quậy phá. Giật giật nhẹ chiếc váy của em, Chaeyoung đương nhiên cũng biết mình đã làm gì liền ngoan ngoan ngồi xuống kế cạnh Jeongyeon.
"Bé không tính về phòng cho chị nghỉ ngơi à?"- Jeongyeon lấy tay lượt bớt đi vài cọng tóc của Chaeyoung, nó đã khá rối vì sự tăng động của em lúc nãy.

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏWhere stories live. Discover now