Chương 100: Có Thai

99 2 0
                                    

Tần vương phi dùng nhu tình, trí thức, săn sóc, thông tuệ từng bước chinh phục Tần vương.

Cho dù xuất thân của nàng không hiển hách bằng Dương phi, nhưng tính tình của nàng dịu dàng hơn Dương phi rất nhiều.

Nàng chính là nữ nhân nhu tình như nước.

Tần vương đối với sắc đẹp cũng không có nhiều nhu cầu, trước kia Dương phi ngăn đón không cho hắn nạp thiếp, hắn lại rất muốn nạp thiếp, sau này Tần vương kế phi lại mặc kệ hắn, phóng túng hắn, hắn lại cảm thấy Tần vương phi rất hiểu tâm ý của hắn, tuy trong vương phủ cũng có hai thị thiếp, chỉ là trang trí mà thôi.

Các nàng được Tần vương phi rộng lượng hiền huệ tuyển chọn làm vật trang trí.

Dùng thanh xuân, cô độc của các nàng đổi lấy thanh danh hiền huệ cho Tần vương phi.

Tần vương đã rất nhiều năm không đi tới phòng các nàng, Tần vương phi không đề cập tới, Tần vương cũng không đề cập tới, chỉ là thị thiếp ăn ngon uống tốt được nuôi dưỡng mà thôi.

Vì Tần vương phi yêu cầu các nàng phải trầm mặc, thành thật đứng yên vị trí thị thiếp.

Nếu Tần vương không có thị thiếp, chẳng phải chứng minh Tần vương phi ghen tị?

Tần vương không đi tìm các nàng là tốt, một khi các nàng nhảy ra tranh sủng, không còn thành thật, Tần vương phi sẽ có biện pháp khiến các nàng khổ mà không nói nên lời.

Đây cũng điều khiến Khương Lộ Dao chướng mắt Tần vương phi.

Lúc tình nùng ý mật với Triệu Đạc Trạch, Khương Lộ Dao đã từng nói, thanh xuân, hạnh phúc là thứ quý giá nhất của nữ tử.

Nàng không cần một đám nữ nhân đáng thương thật đáng buồn, vô sủng vô ái tô điểm thanh danh, thà để người bên ngoài nói nàng là đố phụ, nàng cũng không để Triệu Đạc Trạch nạp mấy vị thị thiếp về trang trí.

Nàng vĩnh viễn không thích thị thiếp, nhưng cũng sẽ không vì chính mình mà hy sinh hạnh phúc cả đời của người khác.

Tần vương thấy thái phi rất kiên quyết, nói:

- Mẫu phi, hay là chờ ta nói cùng nàng đã.

- Nàng bị hoàng hậu nương nương gọi vào Đông Cung, ngươi còn tin nàng vô tội? Cho dù ngươi không tin lời ta nói, hoàng hậu nương nương xem thái tử như mạng, nếu không nắm chắc, hoàng hậu nương nương sẽ không để một người nửa chay nửa mặn trị liệu cho thái tử điện hạ?

Thái phi chỉ vào Tần vương nói:

- Sao ngươi lại hồ đồ như thế? Ngươi vì sắc đẹp mà không màng tới tương lai của Tần vương phủ? Ngươi không thấy hổ thẹn với phụ thân của ngươi sao?

Tần vương là người hiếu thuận, thái phi nước mắt lưng tròng nghẹn ngào chỉ trích, hắn quỳ gối trước mặt thái phi ngoan ngoãn nghe giáo huấn.

- Mẫu phi đừng nóng vội, người từ từ nói.

- Tạm thời không nói tới thân phận y nữ của nàng, chỉ nói hiện tại, chữa khỏi cho thái tử điện hạ sẽ có người vui kẻ sầu, ngươi đừng quên, trước kia ngươi nói thế nào với ta? Vương phủ muốn phú quý trường tồn, không thể trộn lẫn vào vòng đoạt đích, Tần vương phủ phải tìm cách thoát thân, hết thảy đều nghe hoàng thượng an bài. Cho nên ngươi bắt A Trạch điệu thấp, hành sự tầm thường, ngươi để các nhi tử còn lại tiến vào con đường làm quan, tăng cường căn cơ cho vương phủ, chính ngươi cũng vứt bỏ nhân mạch mà phụ vương ngươi lưu lại cho ngươi, toàn lực hướng về phía văn thần.

[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu NữTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon