Chương 70: Dừng Tay

57 3 0
                                    

- Tiểu tế ngoan, không được.

Lúc nghìn cân treo sợi tóc là lúc Khương Nhị gia kéo chân bị thương chạy tới.

- Ta là nhạc phụ của chủ tử các ngươi, buông ta ra.

Khương Nhị gia chạy về hướng Triệu Đạc Trạch, đánh ngã thị vệ chạy tới ngăn cản Khương Nhị gia tới gần Triệu Đạc Trạch.

Bọn họ đều nhận thức Khương nhị gia, không dám ra tay tàn nhẫn, chỉ liều mạng ngăn cản nhạc phụ chủ tử.

Khương nhị gia cũng biết thị vệ cố kỵ, giang rộng tay chân, phát điên lao tới, cũng mặc kệ thị vệ là ai, dám ngăn cản hắn đều là người xấu.

Bản lĩnh đánh nhau của Khương nhị gia không cao, lúc này vì không sợ chết, điên cuồng lao tới khiến bọn thị vệ luống cuống tay chân.

Thấy Triệu Đạc Trạch có tâm bắn tên, thân thể Khương nhị gia nhào tới, dùng thân thể của mình nện lên người Triệu Đạc Trạch.

Triệu Đạc Trạch bị Khương nhị gia đẩy ngã trên mặt đất, nhưng tư thế bắn tên vẫn không sửa, mũi tên nhọn chỉ thẳng hướng Khương nhị gia.

Lúc này nhìn Triệu Đạc Trạch như bị ai đó thao túng, hoàn toàn mất lý trí.

- Tránh ra!

- A Trạch, là ta a.

Khương nhị gia cũng không trốn tránh, ưỡn ngực, nhìn thẳng Triệu Đạc Trạch.

- A Trạch, ngươi tỉnh lại đi.

- Tránh ra, ta nói ngươi tránh ra.

Triệu Đạc Trạch khống chế xúc động muốn bắn tên, đẩy Khương nhị gia qua một bên, xoay người đứng dậy tiếp tục chỉ mũi tên về phương hướng kia.

Tuy Khương nhị gia ngã đau có chút lảo đảo, nhưng vẫn chấp nhất nhào về hướng Triệu Đạc Trạch, nắm cánh tay hắn, lạnh lùng nói:

- A Trạch, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Người phía dưới là huynh đệ của ngươi, cách đó không xa là hoàng thượng...Một mũi tên này bắn đi, đúng, ngươi hận hắn, có thể dùng một mũi tên giải quyết hắn, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu hoàng thượng biết sẽ nghĩ như thế nào? Có thể phán ngươi tội hành thích? Ý đồ đen tối?

- ...

Triệu Đạc Trạch vơi giảm ánh mắt điên cuồng, táo bạo.

Khương nhị gia nói tiếp:

- Ta không phải Tần vương, ở trước mặt hoàng thượng không có thể diện, ta không có cách nào vì ngươi mà cầu tình, cho dù ta hồ nháo, cũng không vãn hồi được tội hành thích Quân, A Trạch, ngươi là tiểu tế của ta, là trượng phu của nữ nhi ta, ngươi từng nói sẽ cho ta dưỡng lão sống chung, sẽ hiếu thuận ta.

- Ta chưa chết, sao ngươi có thể chết?

- Nhạc phụ...

Khương nhị gia thấy ánh mắt Triệu Đạc Trạch khôi phục vài phần thanh minh, an tâm hơn một ít, hắn vẫn như cũ không dám buông tay, gắt gao nắm chặt tay cầm cung tiễn của Triệu Đạc Trạch.

- Ngươi cũng biết đại cữu tử của ngươi không biết cố gắng, luôn gây chuyện, ta tuổi tác đã cao, còn trông cậy vào ngươi giúp ta chiếu cố hắn... A Trạch, ta vẫn luôn xem ngươi như nhi tử, vô luận ngươi là ai, thân phận gì, ta chỉ nhận ngươi làm tiểu tế, người khác ai cũng không bằng ngươi.

[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu NữWhere stories live. Discover now