Chương 2: Thân Nhân

256 6 0
                                    

Dù Khương Mân Cẩn văn dốt võ nát, nhưng bản lĩnh gây chuyện thuộc hàng nhất đẳng.

Mỗi tháng Khương Lộ Dao thu dọn tàn cuộc cho hắn đến ba bốn lần.

- Trừ ca ca bị Triệu vương bắt giam, còn có người khác không?

Pháp không trách chúng, nhiều người lực lớn, Khương Lộ Dao nghĩ nếu kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, thì Triệu vương sẽ không chỉ bắt được một mình hắn...

Mạt Lị muốn nói lại thôi, cẩn thận mài mực, không dám nhìn tiểu thư nhà mình, cúi đầu nói:

- Nô tỳ nghe người báo tin nói, Triệu vương điện hạ chỉ bắt được thiếu gia.

"Rắc" một tiếng, Khương Lộ Dao bẻ gãy bút lông trong tay, ca ca, hắn quả thực là thân ca ca của nàng!

- Tiểu thư bớt giận.

- Ta có giận sao?

Khương Lộ Dao cười như không cười hỏi lại, nghiến răng nghiến lợi:

- Ta không giận chút nào!

Tính tình huynh trưởng, nàng rất rõ, nhưng cũng không chịu nổi hắn năm ngày ba bữa giày vò!

- Nhị thiếu gia vẫn chờ tiểu thư... Người bớt giận, nếu chuyện này để nhị lão gia biết, không biết nhị lão gia ra sẽ làm ra chuyện gì nữa... Tuy nhị lão gia cũng không quá quan tâm...

Mạt Lị nói câu này là muốn nhắc nhở Khương Lộ Dao, tuy phụ thân nàng toàn đem chuyện phiền phức quăng cho nàng.

Nhưng chính hắn cũng là đại phiền toái, có khi hắn sẽ nóng đầu tự mình ra trận... Vì hắn, chuyện bé xé ra to không thể vãn hồi.

Một vị ca ca hoàn khố, Khương Lộ Dao còn có thể cắn răng ứng phó.

Nếu thêm một lão nam nhân vĩnh viễn ở thời kỳ trung nhị, Khương Lộ Dao sẽ sụp đổ mất.

Bởi vậy, dù có lúc nàng nói là oán hận phụ thân đại nhân mặc kệ mọi chuyện, nhưng ở trong lòng Khương Lộ Dao lại âm thầm may mắn vì hắn không quan tâm.

Khương Lộ Dao cũng không nói gì nữa, tĩnh lặng trầm ngâm một lúc mới nhấc bút lông lên bắt đầu viết.

Một đám chữ thanh tú ngay ngắn viết lên tờ giấy Tuyên Thành... Xuyên qua đã ba năm, dù Khương Lộ Dao viết chữ bằng bút lông không quá đẹp, nhưng cũng có thể xem.

Nàng đọc một lượt, đợi cho mực khô, đưa thư cho Mạt Lị:

- Sai người lập tức đưa tới Triệu vương phủ, giao cho nhị vương tử.

Cầu nhị vương tử xin Triệu vương tha thứ không dễ được, nhưng nhờ hắn chuyển cho Triệu vương một phong thư sẽ không quá khó khăn.

Khương Lộ Dao tính toán cẩn trọng, thư viết cho Triệu vương cũng rất khẩn thiết, cứng mềm đủ cả.

Triệu Vương điện hạ cũng không muốn mạo hiểm mà khiến thái hậu không vui, mà nháo loạn càng lớn chuyện bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau giữa ngày Phật đản!

Lo lắng ca ca gây họa, trừ phong thư viết cho Triệu vương, Khương Lộ Dao viết thêm một mảnh giấy nhỏ, nhắc nhở huynh trưởng "Nghiên cứu" vấn đề làm sao thoát tội...

[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu NữWhere stories live. Discover now