Chương 66: Nam Nhân

68 3 0
                                    

Nếu là ngày thường, Khương Lộ Dao sẽ không đuổi theo Triệu Đạc Trạch, nhưng lúc này, sao nàng có thể không cẩn thận, khiến Triệu Đạc Trạch hiểu lầm Triệu Đạc Dật?

Một khi Triệu Đạc Trạch cố chấp, cho dù Khương nhị gia bên cạnh hỗ trợ trông chừng, thì hắn cũng có khả năng sẽ phế Triệu Đạc Dật.

Tuy Khương Lộ Dao không đành lòng nhìn Triệu Đạc Dật bị hủy diệt thương tổn, nhưng nàng càng không muốn Triệu Đạc Trạch vì vậy mà mất đi cơ hội chủ động...

Nếu chẳng may chân tướng năm đó là loại trạng huống mà Khương Lộ Dao không muốn đối mặt nhất thì sao?

Đáng lẽ Triệu Đạc Trạch là người được đồng tình nhất, có thể được rất nhiều người duy trì.

Nhưng nếu hắn trả thù Triệu Đạc Dật, hướng gió dư luận sẽ nghịch chuyển.

Người có thể vô sỉ, cũng có thể vô tình, nhưng không thể phạm tội, thương tổn người ' vô tội ', "bị trộm cư vị " mất đi thân phận là Triệu Đạc Dật.

Thế nhân sẽ cảm thấy Triệu Đạc Dật thật đáng thương, vốn dĩ có thể hưởng thụ hết thảy, lại cố tình bị Triệu Đạc Trạch chiếm cứ......

Còn ai nhớ đến Triệu Đạc Trạch đã từng trưởng thành trong hoàn cảnh nào? Trên lưng lại mang áp lực cùng cừu hận?

Bọn họ chỉ thấy người là Tần vương thế tử hưởng phú quý, người là thứ tử thân phận thấp kém cùng gian nan.

Triệu Đạc Trạch cưỡi ngựa chạy trốn cũng không nhanh, nếu hắn thật sự phóng ngựa chạy đi, Khương Lộ Dao chạy theo kịp mới lạ.

Mưa càng lúc càng lớn, y phục của hai người đều bị nước mưa làm ướt, Khương Lộ Dao trợn tròn mắt, tóc sớm đã ướt đẫm, dính da đầu, rất mệt, rất mệt, có đôi khi nàng cũng định mặc kệ Triệu Đạc Trạch, nhưng trước mặt không xa không gần, cũng có thể duy trì khoảng cách nhất định, nam nhân này khiến nàng đau lòng.

Nữ tử giống như Khương Lộ Dao, sẽ khiến người đau lòng, nam nhân như vậy càng dễ làm nàng động dung.

Mắt thấy khoảng cách rút ngắn một ít, Khương Lộ Dao hô:

- A Trạch, ta hận ngươi.

Nhìn tuấn mã quay đầu, Triệu Đạc Trạch nhảy xuống, lảo đảo hai bước trực tiếp xông tới Khương Lộ Dao.

Hai chân Khương Lộ Dao mềm nhũn, thân thể ngã về phía trước, vừa lúc ngã vào lòng Triệu Đạc Trạch.

- Dao Dao...

Triệu Đạc Trạch đau lòng hỏi:

- Không có việc gì.

Khương Lộ Dao ngồi dậy, đôi bàn tay trắng như phấn, giống như mưa rơi xuống, đấm đánh Triệu Đạc Trạch, giận trách nói:

- Trước kia ngươi từng nói cái gì?

- Dao Dao.

- Ngươi đã nói, nếu ta rời khỏi ngươi, ngươi sẽ giết ta. Nhưng mới vừa rồi ngươi...Mới vừa rồi như thế nào lại không bắt lấy ta? Lại chạy trốn, ngươi chạy cái gì?

[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ