Chương 93: Bệnh Đường Sinh Dục

78 1 0
                                    

Hai ngày sau, Tiêu Duệ Hoa được hoàng thượng bổ nhiệm tuần tra Giang Nam thuế muối, rời khỏi kinh thành.

Các vị hoàng tử nghe nói Tiêu Duệ Hoa sẽ tuần tra vụ thuế muối, trong lòng yên tâm không ít.

Chuyện vật liệu đá tu sửa đê thành ở Lưỡng Hoài bị trộm đổi, bọn họ phần lớn đều đã biết. Các hoàng tử xoa tay hầm hè, chuẩn bị xuất kích cuối cùng.

Triệu vương ở kinh thành vui chơi rất sinh động không biết như thế nào, gần đây lại cảm thấy không vui, rất ít ra bên ngoài, thường xuyên nhìn chằm chằm tấm biển Triệu vương phủ mà ngây ngốc.

- Ta nói vương gia điện hạ, rốt cuộc ngươi sầu cái gì?

- Khương lão nhị, ngươi nói thử xem, bổn vương sầu chuyện gì?

- Ta đâu có tâm tư quản vương gia sầu chuyện gì?

Khương nhị gia bị gọi vào Triệu vương phủ, vẻ mặt không vui:

- Gần đây ta phiền muốn chết, một cái đầu phải chịu ít nhất ba cái đầu, thật sầu người!

Triệu Vương tự rót tự uống, hỏi:

- Ngươi phiền cái gì?

- Còn không phải lão phụ của ta sao? Không có ai lăn lộn nhiều như vậy đâu, ngươi không biết lão phụ của ta cùng Gia Mẫn quận chúa cứ ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi lớn, hai ngày trước thiếu chút nữa đã trình diễn vai võ hiệp, bao nhiêu tuổi rồi? Đã lão muốn thèm đất, còn cảm thấy mình tuổi còn trẻ. Ta chết sống ngăn đón không cho lão phụ chơi đại đao.

Khương nhị gia nhớ tới chuyện kiện tụng trong phủ, trước kia lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa còn có thể chơi đùa thứ xuất, châm ngòi tức phụ của thứ xuất, hiện giờ hầu phủ chỉ còn lại một phòng của Khương nhị gia, lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa giao quản gia cho nhị phu nhân, nàng không có gì chơi, liền cả ngày cùng lão phụ chơi đùa.

Trước kia bọn họ không chạm mặt, không nói lời nào, hiện giờ đâu...... Hận không thể đem hơn hai mươi năm trước kia trở về, nên cãi nhau, khắc khẩu cho đỡ lỗ.

Khiến Khương nhị gia đau đầu nhất là, hai vị kia muốn cãi liền cãi đi, lại cứ thích túm Khương nhị gia làm bình phán (trọng tài).

- Gần đây vương gia không ra ngoài chơi, ta cũng vậy, nhưng không phải ta không muốn đi chơi, mà là trốn không thoát, cũng không thể để nhi tức đang có thai phải lăn lộn đến trước mặt lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa, vì tương lai của tiểu tôn tử, ta...Ta chỉ có thể cố đấm ăn xôi.

Triệu vương ngồi nghe, khóe miệng hơi nhếch lên:

- Nói chuyện với Khương lão nhị luôn rất vui vẻ, không uổng công ta gọi ngươi tới đây.

Khương nhị gia uống một ngụm rượu, há to mồm dùng bữa, mỹ thực trong vương phủ so với hầu phủ càng tinh xảo hơn.

- Ta rất hâm mộ vương gia, hoàng thượng ở trong cung, cứ mười ngày nửa tháng ngươi lại đi một chuyến vào trong cung, hoàng thượng còn khen ngươi hiếu thuận, nhưng ta đâu? Cả ngày đối mặt với lão phụ cùng mẫu thân...Không được, nếu ta nói với  người khác là ta oán giận, người khác nhất định nói ta không có lương tâm. Nhưng hai vị kia...Thôi, thôi, coi như ta thiếu nợ bọn họ.

[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu NữWhere stories live. Discover now