Chương 10: Tao Ngộ

113 7 0
                                    

Khương Lộ Dao đột nhiên cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, lúc này Tiêu Chước Hoa văn nhã đoan trang chính là phúc tinh của nàng.

Có câu lễ nhiều người không trách, nàng vội vàng đứng dậy, trịnh trọng bái tạ:

- Đa tạ đại ân của biểu tỷ.

- Khương biểu muội làm gì đến mức này?

Tiêu Chước Hoa bị sự nhiệt tình của Khương Lộ Dao dọa không nhẹ, sau đó lại bị nàng cảm tạ mà hoảng sợ.

Nhất là lúc thấy hai mắt Khương Lộ Dao đẫm lệ mê mang cảm kích nhìn nàng, nàng tự hỏi mình không có làm cái gì đi.

Khương Lộ Dao xoa xoa đôi mắt, Tiêu Chước Hoa có huynh trưởng biết cầu tiến sao biết được nổi chua xót của mình, nàng vì ca ca văn không thành võ không xong mà rầu thúi ruột.

- Tiêu biểu tỷ sau này có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng.

Khương Lộ Dao hào khí cam đoan.

- ...Được.

Tiêu Chước Hoa cười đáp ứng.

Sau khi ước định ngày đến bái phỏng Tiêu Chước Hoa, Khương Lộ Dao luôn tỏ vẻ cảm tạ.

Trong lòng nghĩ ngày mai nhất định phải kéo Khương Mân Cẩn đi chung, không chừng Khương Mân Cẩn bị Tiêu biểu ca ảnh hưởng có thể có chút tiến bộ.

Nếu có thể được Tiêu biểu ca dạy dỗ, dìu dắt, Khương Mân Cẩn đột nhiên thông minh, thì mỗi ngày Khương Lộ Dao sẽ cắm cho Tiêu biểu ca một nén nhang.

- Nhị tỷ tỷ, tổ mẫu gọi ngươi.

Khương Lộ Kỳ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài đình hóng gió, ánh mắt nàng sáng ngời mang theo đề phòng cùng phẫn nộ.

Tuy nàng đã tận lực che giấu, nhưng Khương Lộ Dao vẫn là có thể nhìn ra Khương Lộ Kỳ đang tức giận.

Ai chọc nàng?

Chẳng lẽ Khương Lộ Dao chuồn êm ra ngoài, không giống bọn muội muội ở trước mặt Tần vương phi tranh giành hảo cảm, là làm sai?

Hay là nàng quá dễ với Khương Lộ Kỳ?

Mặc kệ là ở hiện đại, hay là Đại Minh triều hư cấu, Khương Lộ Dao đều không muốn chịu thiệt.

Nàng thoái nhượng chỉ là không muốn tranh, không muốn khi dễ đám muội muội chỉ có hơn mười tuổi.

Nhưng nếu người khác nghĩ nàng thoái nhượng, là điệu thấp yếu đuối, thì nàng cũng không ngại bộc lộ tài năng!

Khuôn mặt Khương Lộ Kỳ dung tú tuyệt mĩ, dáng vẻ thay đổi liên tục.

Lúc này nụ cười trên mặt nàng so với lúc ở trước mặt Tần vương phi thì chân thành hơn nhiều...

Khương Lộ Dao biết không phải vì mình, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Chước Hoa đang đứng bên cạnh, chẳng lẽ là vì nàng?

- Tổ mẫu chờ tỷ tỷ đấy, Nhị tỷ tỷ vẫn luôn hiếu kính tổ mẫu, tỷ tỷ đừng để tổ mẫu phải chờ lâu.

Khương Lộ Kỳ đi vào đình hóng gió, giống như vô ý thức chặn đường Tiêu Chước Hoa, mỉm cười hỏi:

-Vị tỷ tỷ này là? Nhị tỷ tỷ không giới thiệu cho muội sao?

[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu NữTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang