Chương 16: Bảo Tàng

96 5 0
                                    

Đi vào thư phòng Tiêu gia, Khương Lộ Dao chỉ có một cảm giác, thật nhiều sách, thư phòng là cổ thanh đạm Mặc Hương.

Trong thư phòng không vì có nhiều thư tịch mà bốc ra mùi mốc của sách vở.

Điều này chứng tỏ, Tiêu gia không chỉ có nhiều thư tịch, mà Tiêu Giải Nguyên còn rất quý trọng từng quyển sách trong đây.

Khương Lộ Dao bỏ qua thư án, cùng văn chương trên bàn do Tiêu Duệ Hoa viết....

Nàng đi tới kệ sách, Tiêu Duệ Hoa định mời huynh muội Khương gia ngồi xuống uống trà nói chuyện lại phải nuốt ngược trở về.

Khương Lộ Dao nói cùng làm đều là ngoài dự đoán của hắn, Khương Thừa Nghĩa Khương nhị gia lấy "không tài học không công danh" mà nổi danh kinh thành.

Khương Mân Cẩn cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng là thiếu gia hoàn khố ăn chơi trác táng thành tánh.

Nhân gia như thế sẽ giáo dưỡng tiểu thư phần lớn đều là thô tục vô lý, nhưng thiếu nữ trước mắt hắn gương mặt hồng như nắng chiều tà, hắn có thể nhìn ra nàng si mê với thư tịch.

- Nhiều quá, thi sách này nọ Tiêu biểu ca đều đọc qua?

Khương Mân Cẩn nuốt vài ngụm nước bọt, thi sách trước mặt nhiều vô số, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé.

Nếu sách trong cả thư phòng này mà Tiêu Duệ Hoa cũng đã đọc qua, chớ trách Tiêu Duệ Hoa cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết.

Khương Mân Cẩn không thích đọc sách, hắn đọc sách sẽ mệt rã rời, nhưng đối với người đọc nhiều sách thì rất kính sợ.

Một câu Tiêu biểu ca này làm cho Tiêu Duệ Hoa nhíu mày, bọn họ không có thân thiết như thế.

Người Khương gia có phải không biết cái gì gọi là khách khí?

Tiêu Duệ Hoa vừa định sẳng giọng, thì nghe phía kệ sách truyền tới một tiếng thét kinh hãi:

- Trời ạ, Tiêu biểu ca, cuốn sách cổ này lại nằm trong tay ngươi?

Lại là một người không hiểu khách khí.

Bất quá, so với Khương Mân Cẩn "dụng tâm kín đáo" muốn kéo quan hệ, thì sâu trong lòng Tiêu Duệ Hoa lại không hy vọng Khương Lộ Dao sẽ khách khí với hắn.

Có một loại cảm giác mà đời này chưa từng trải qua quanh quẩn trong lòng hắn.

Hắn nhìn về phía thiếu nữ thét chói tai vui mừng muốn khóc ôm lấy thư tịch....

Khương Lộ Dao không có một phần hầu môn quý nữ cao nhã, đoan trang, nhưng nhìn như thế nào vẫn cảm thấy đáng yêu, tự nhiên?

Từ khi hắn đậu cao trung giải Nguyên, có rất nhiều người chủ động tới cửa nhắc đến hôn sự.

Có Giang Nam quan viên nữ nhi, cũng có huân quý danh môn tới thăm, hắn đều uyển chuyển từ chối.

Hắn vẫn luôn cho rằng mình sẽ coi trọng nữ tử giống như muội muội cùng mẫu thân, cho đến hôm nay nhìn thấy Khương Lộ Dao......

Hắn mới cảm nhận được Tân Khí Tật viết xuống Thanh Ngọc Án. Thì ra bắt đầu từ cảm giác này.

( Yul: Thanh Ngọc Án là bài thơ của tác giả Tân Khí Tật nói tóm gọn bài thơ này nói về ý trung nhân)

[ST - Hay - Hoàn] Hầu Môn Kiêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ