Chương 41: Bá đạo tổng tài đau thắt lưng rồi!!

Start from the beginning
                                    

"Cảm ơn." Diệp Đồng nhận lấy, lại nói thêm: "Vừa rồi cũng cảm ơn chị."

Chung Linh Vận lắc đầu:

"Lâm Túc không phải người tốt lành gì, em phải cẩn thận."

Cô không hỏi chuyện gì xảy ra, Diệp Đồng Ừ một tiếng, cũng không muốn giải thích.

Diệp Đồng lau bọt nước trên mặt, nhìn qua đôi mắt kia đã rơi lệ vẫn còn đo đỏ, Chung Linh Vận nhìn thấy cho rằng do nước lạnh, buổi chiều Diệp Đồng cũng đã nói với cô, Diệp Đồng và Lâm Túc chỉ là bạn hợp tác bình thường, cho nên Chung Linh Vận tự nhiên cho rằng Lâm Túc cưỡng ép chiếm tiện nghi từ Diệp Đồng nên mới ở nhà vệ sinh cảnh cáo Lâm Túc không được đụng tới Diệp Đồng.

Vì đề phòng chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa, Chung Linh Vận nhìn thấy Diệp Đồng lau xong mặt, hỏi cô:

"Xế chiều đi xưởng trang phục, chị đi với em nha?"

"Mấy giờ chị đi?" Diệp Đồng lúc này bị Lâm Túc khiến cho tâm phiền ý loạn, không muốn gặp Lâm Túc cho nên không từ chối ý tốt thật tình của Chung Linh Vận.

Chung Linh Vận nhìn cô mỉm cười:

"Lúc nào chị đều sẵn sàng, tùy theo em."

"Được, chị chờ chút." Diệp Đồng lấy điện thoại từ trong túi ra xem thời gian, đã qua hai giờ, cũng đến giờ nên đi xưởng trang phục, Diệp Đồng vừa để điện thoại xuống, ngẩng đầu lại thấy Lâm Túc ở đối diện đi về phía cô.

Vì vậy, để không nhìn thấy Lâm Túc, Diệp Đồng quyết định đến thẳng xưởng trang phục.

Lâm Túc thấy hai người đi tới, chợt dừng bước nhìn Diệp Đồng, lại bị Chung Linh Vận ở bên cạnh ngăn cản tầm nhìn, lần này chỉ thoáng nhìn qua, hai người không chỉ không nói một câu mà ngay cả liếc mắt cũng không nhìn tới nhau.

Tiêu Tử Ngọc ở bên cạnh trợn mắt há miệng, lúc này chỉ mới mấy phút không gặp,  ba người trước sau ra ngoài, sắc mặt bất đồng, dù sao đều có vẻ như không phải chuyện tốt gì, tình huống bỗng trở nên bết bát như vậy?

Tổng giám đã đi xa, bá đạo tổng tài còn đang đứng nhìn, Tiêu Tử Ngọc thở dài:

"Lão bản, chị vừa chọc tổng giám giận?"

Diệp Đồng đúng là tức giận, ngay cả phép lịch sự khách sáo cũng hoàn toàn không có, thật ra Lâm Túc cũng rõ Diệp Đồng giận cái gì nên chỉ nhỏ giọng nói:

"Ít ra em ấy còn có thể giận tôi."

Tiêu Tử Ngọc lắc đầu, cũng không biết nên nói gì, lỗ hỏng này chỉ có bản thân hai người mới vượt qua được, ai cũng không biết phải làm sao hay vẫn cần thời gian để chung đụng xoa dịu lại, nếu như thật sự buông xuống không để bụng nữa sao còn tức giận.

Người khác không biết chuyện năm đó, Diệp Đồng bị giấu giếm nên cũng không biết, Tiêu Tử Ngọc đi theo Lâm Túc nên chân tướng cô rõ mồn một, bốn chữ để tổng kết chính là dằn vặt lẫn nhau, cô ở bên cạnh nhìn thấy cô gái nhỏ khóc tê tâm liệt phế, chạy tới hỏi Lâm Túc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lâm Túc vẫn không nói ra sự thật, sau đó ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Túc đối đầu sự uy hiếp từ ba mình, âm thầm bảo vệ Diệp Đồng và gia đình Diệp Đồng chu toàn.

[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong TửWhere stories live. Discover now