CHƯƠNG 14: NHƯ MỘT CON TÔM (1)

Start from the beginning
                                    

"Bây giờ, sức mạnh của em mạnh hơn nhiều so với trước. Nên đừng chạm vào thứ gì. Được chứ?"

"Vâng, vâng."

"Được rồi. Hãy đi ra ngoài một cách cẩn thận nào. Di chuyển thật chậm rãi thôi. Nghĩ về việc đi chậm và không tạo ra âm thanh nào."

Yerim đứng dậy từ cái ghế chậm rãi và cẩn thận. Những chuyển động kia gian nan như thể em ấy đang đi trên một cái dây thừng vậy. Quan sát điều đó, tôi cảm thấy lo lắng như khi trông một đứa trẻ sơ sinh có thể ngã bất cứ lúc nào.

Đây là tầng 1, không có tầng hầm, vì vậy ít ra cũng có cảm giác nhẹ nhõm. Thậm chí nếu mặt đất bị vỡ, mọi người sẽ không bị thương.

"Chậm rãi thôi, từng bước một. Đúng rồi, như vậy đấy."

"Em nghĩ em đã nắm được phần nào rồi."

"Em không thể vội vàng. Rõ ràng nó tốn ít nhất một ngày."

Không rời mắt khỏi cô nhóc, tôi mở cửa kéo ra. Sau khi đi giày, tôi để ý sang đôi giày của Yerim. Đôi này thật sự rất cũ. Và chúng có vẻ quá to so với chân của Yerim. Ít nhất họ cũng nên mua cho cô bé một đôi giày mới thay vì đôi đã qua sử dụng chứ.

"Anh sẽ đi nó cho em nên hãy đưa chân về phía này."

"Được rồi. Ưm... Cảm giác không dễ dàng khi phải đứng bằng một chân như thế này."

"Ngồi xuống cẩn thận, Chậm thô-."

Ặc, một dấu chân nhỏ in trên sàn nhà. Nhưng không giống như cái bàn, chỉ là một vết rất nhỏ. Khi tôi xỏ giày vào chân cô bé, nó chắc hẳn tìm thấy cái gì đó hay ho bởi cô nhóc cười phá lên.

"Anh không thấy thú vị chút nào sao?"

"Thay vì thú vị, anh thấy căng thẳng hơn."

Sao lại thấy thú vị chứ? Sau khi dặn cô bé đừng chạm vào bất cứ thứ gì, tôi quay ra ngoài và tới quầy thanh toán. Chắc hẳn tôi nên trả cho cả cái bàn nữa.

"Tôi gửi tiền. Cho cả cái bàn bị vỡ nữ-."

"A, một con ruồi!"

"Đừng."

- Rắc

Một góc bàn vỡ vụ như miếng bánh bích quy. Yerim cười, nói 'ôi chao'.

"Em bắt đám côn trùng trong nhà hàng suốt. Chắc thành thói quen rồi, ahahah."

Đừng cười. Người nhân viên trong quầy thanh toán tròn mắt nhìn qua lại giữa Yerim và cái bàn. Tôi thật sự thấy có lỗi vì đứa nhóc này. Tôi xin lỗi và đồng thời đưa thẻ ra.

"Làm ơn hãy tính cả chi phí bàn của chúng tôi và cái bàn kia"

Tính nhiều cũng không sao.

Đường quay về Hội Haeyeon tương đối suôn sẻ. Đầu nằm ghế trước bị nghiền nát và khi chúng tôi ra khỏi xe, vỉa hè bị nứt, còn lại thì không có ai bị thương hết nên ổn thôi.

Vậy nên đừng đến gần anh, Yerim. Cô bé cứ dính vào tôi. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi cảm thấy không ổn tí nào, nhưng nếu cô bé nắm tay tôi dù chỉ một lần thôi, tay tôi sẽ gãy mất. Chỉ số của tôi là F mà.

[TRANS] HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNHWhere stories live. Discover now