Quyết tâm của Max (1)

46 0 0
                                    

"Phu nhân vừa khỏe lại, ngài đừng nên ở ngoài quá lâu."

"Ta-chỉ là đi bộ chút thôi." Nàng mỉm cười với Rudis và bước đi.

Cô hầu lặng lẽ và bình thản, người ít khi lên tiếng khi không cần thiết, đến một ngày lại chậm rãi càu nhàu bên tai nàng như một người chị gái. Tất cả những gì cô ấy làm là nói những lời hơi quá phận, nhưng chừng đó đã đủ để sưởi ấm trái tim Max.

Nơi này thực sự... là nhà... nhà sao?

Nàng liếc một vòng lâu đài Calypse, trong đầu nhớ lại quãng thời gian ở lâu đài Croix. Nàng đã sống cả đời nơi đó, nhưng nàng chẳng có chút cảm xúc nào. Không ai, nơi nào hay thứ gì, khiến nàng nhớ lại nơi đó. Một lâu đài lạnh lẽo cho nàng trú thân nhưng nàng không thể gọi đó là 'nhà' – chưa bao giờ.

Nàng đã mong nàng có thể có những thứ khác hoàn toàn trong đời so với quá khứ trước kia. Nàng đã mong nàng sẽ dần dần thích lâu đài này và người ở đây, mong rằng sẽ tìm được tình yêu và biến nơi này thành nhà. Niềm hy vọng nhỏ nhoi đáng thương bùng lên khiến tim nàng thắt lại.

Liệu có được không?

Rời bỏ Croix không có nghĩa là nàng lột xác hoàn toàn. Nàng vẫn là đứa lắp bắp họ coi là ngu xuẩn và vô dụng. Một ngày kia chàng cũng sẽ nhận ra nàng đúng là đồ bỏ. Và mọi thứ sẽ đổi khác. Máu nàng như đông cứng lại khi nghĩ sẽ mất đi sự đụng chạm tình tứ trìu mến và cái nhìn cháy bỏng của chàng. Sẽ thế nào nếu chàng đột ngột trở nên giống cha và...?!

"Phu nhân? Tôi biết người vẫn còn ốm mà...."

Chắc nàng phải lợt lạt lắm thì Rudis mới vậy. Max lắc đầu, như thể hành động đó đủ để gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đang quấy rầy nàng. "Ta ô-ổn. T-ta muốn m-một tách t-trà nóng."

"Tôi đi lấy ngay ạ."

Max bình tĩnh lại. Nàng phải quyết định thôi. Nếu nàng không muốn phải sống sợ hãi như trước, nàng phải vượt qua những vô định to lớn, vượt qua quá khứ trong những bức tường ở lâu đài Croix với một Maximilian bị chê trách và một tương lai xa lạ. Một quyết tâm âm ỉ, nhưng thực tế là đang bùng cháy, trong trái tim nàng.

Mình có thể thay đổi. Mình phải hành xử như một quý phụ. Vì chàng, mình sẽ trở thành một nữ chủ nhân đáng tin cậy.

***

Ngày hôm sau, Max đã khỏi hẳn. Dù chưa hoàn toàn khỏe như bình thường, nàng cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Hôm nay, nàng có khác–thương nhân Aderon. Nếu là Max tự ti ngày xưa, nàng sẽ tránh gặp mặt, nhưng hôm nay nàng có dự định phải hoàn thành.

Không chần chừ, nàng gặp và bàn với ông ta về kế hoạch cho Đại sảnh đường. Nàng cẩn thận nghe ông ta giải thích không hề ngắt lời, rồi mới đưa ra một vài câu hỏi. Sau khi suy đi tính lại, nàng quyết định đặt cẩm thạch trắng có ánh ngọc bích mờ cho sàn sảnh tiệc trong Đại sảnh đường và thay tất cả cửa sổ bằng kính trong. Trước khi đi, vị thương nhân đảm bảo sẽ gọi toàn bộ nhân công trong thương hội và bắt đầu công việc ngay ngày mai.

Xong chuyện đó, nàng tới thư viện với bảng sao kê giao dịch Aderon vừa đưa. Nàng xem qua rất nhiều cuốn sách nặng trịch, và bắt đầu ghi lại vào sổ thu chi như cách Rodrigo đã làm. Đến khi nàng viết xong mọi khoản bằng nét chữ vụng về gà bới, mặt trời đã lặn lâu lắm rồi.

Lịch trình tất bật kéo dài nhiều ngày vì có nhiều nơi cần sửa chữa và danh sách vô tận đồ nàng cần mua. Mỗi ngày nàng gặp Aderon từ sáng sớm để nghe chỉ dẫn chỗ nào cần gì. Sau khi mua thêm nhiều đồ đạc, nàng sẽ đi kiểm tra tiến độ công nhân làm việc.

Đến chiều, nàng gặp nhà trang trí Aderon đã sắp xếp để trang hoàng lại khu vườn buồn tẻ, và rồi đến thợ sắt để thống nhất về hoa văn khắc trên lan can và khung cửa sổ. Một ngày mệt mỏi bộn bề, Max sẽ tiếp tục vật lộn với đống hóa đơn đến khuya. Vì thiếu chỉ dẫn và không chắc chắn về những cố gắng này, nàng càng lúc càng lo lắng.

Rudis rất lo lắng vỗ về nàng, "Phu nhân, trông ngài mệt lắm. Ngài nghỉ chút đi..."

"T-ta ổn mà," nàng sẽ đáp ngay như thế.

Max kiểm tra sảnh tiệc nơi đám nhân công đang đầy trách nhiệm chuyển những phiến đá lát và rồi đi thẳng xuống tầng một để kiểm soát đồ đạc đang ra vào. Như thể biết trước, Aderon và đám công nhân kéo một xe chở lớn vào lâu đài. Người hầu trong lâu đài dỡ đồ trên đó và cẩn thận mang vào trong.

"Đó là cẩm thạch phiến và ít dụng cụ để làm việc."

"Th-thế cửa sổ th-thì sao...?"

"Chi nhánh tại Anatol không có nhiều kính thế. Chúng tôi phải đặt hàng từ kinh đô hay từ Libadon thì mới có kính chất lượng hẳn hoi. Tôi đã gửi điện xem có thể mua kính số lượng lớn từ các chi nhánh gần đây không."

Nàng suýt nữa đã cảm ơn cho những lời có vẻ chẳng có tốt bụng nào đấy.

Sau đó, Max đưa ông ta tới phòng khách, cố nuốt tiếng thở dài. Khi ông ta nói về thời gian và chi phí cho việc sửa sang trước cả khi cô hầu kịp mang trà lên, nàng đã cố hành xử như một quý nhân dòng dõi.

Max cố nghe từng chi tiết, bắt kịp hết những gì ông ta nói. Tuy nhiên, khi Aderon bắt đầu dùng một đống tên tiền xa lạ trộn với nhau, đầu óc nàng bắt đầu hỗn loạn. Nàng toát mồ hôi hột cố theo kịp tính toán. Một đồng Soldem là 20 đồng Liam, 20 đồng Liam là 240 đồng Derham, 240 đồng Derham là 12 đồng Denar, và 30 đồng Denars bằng...

"Ôi trời, tôi hơi quá khích rồi. Xin phu nhân thứ lỗi!"

Vị thương nhân dừng lời đúng lúc đầu nàng tưởng sắp nổ tung. Nàng gượng cười.

"K-không, không có gì."

"Tôi chỉ là quá phấn khích được góp công vào trang trí lại lâu đài của lãnh chúa Calypse vĩ đại thôi ạ."

"C-cảm ơn ông, đã-đã nghĩ như thế..."

Dưới tán cây sồi - Bản dịch Việt - By NekoVic0618Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ