Maxi, đừng ngủ mà

87 0 0
                                    

Riftan bôi xà bông lên tay phải và xoa nựng theo vòng tròn trên ngực nàng. Không khó chịu, nhưng vì lễ giáo, Max lùi lại. Tuy nhiên, tay chàng vẫn bám riết vờn quanh.

Max nhắm mắt khi chàng ép tới rốn nàng. Chàng tiếp tục xoa xà bông lên cơ thể nàng và mát xa các cơ bắp, rồi lại cẩn thận gội mái tóc dài xõa tung trên vai nàng. Dần dần, cơ thể tê cứng và đau nhức của nàng cũng thư giãn ra.

"Gội đầu cho ta."

Chàng nói trong khi xả bọt khỏi tóc nàng. Đôi mắt mệt mỏi của Max đã nhắm hờ, và khi nàng không đáp, Riftan nhặt một thanh xà phòng castile và xoa lên tóc. Chàng hơi cúi đầu để nàng dễ với tay lên mát xa da đầu mình. Khi Max tới gần, hơi thở ấm áp của chàng phả lên mặt nàng.

Hơi xấu hổ, Max rụt rè bắt đầu gội đầu cho chàng. Khi nàng còn bất ngờ, Riftan đã vươn người, chậm rãi liếm những giọt nước trên xương quai xanh của nàng. Max chợt nhớ hồi bé có lần nàng đã lén ra vườn và chơi với con chó săn lớn của cha.

Gội đầu cho Riftan giờ đặc biệt giống với lúc nàng tắm cho chú chó, lúc nào nó cũng thích liếm mặt nàng.

"Nàng để xà phòng rơi vào mắt ta rồi."

Riftan chê nàng và chùi xà phòng khỏi mặt. Max suýt nữa thì bật cười. Thật là... đáng yêu.

Nàng tiếp tục múc nước và xả trôi xà phòng trên tóc chàng, còn chàng thì với tay lấy cái ấm trên giá và đổ thêm nước nóng vào bồn. Từng giây trôi qua trong làn nước ấm, cơ bắp kiệt sức của Max càng uể oải hơn. Nàng bắt đầu ngủ gật và rất nhanh, vai nàng chìm sâu hơn trong nước. Nửa tỉnh nửa mê, nhưng Max vẫn cảm nhận được sự mong đợi và nôn nóng từ đôi bàn tay đang di chuyển trên mình.

Thật sự là thoải mái muốn chết mà.

"Maxi."

Nàng nghe thấy một tiếng ngâm nga lười nhác, như tiếng rừ thỏa mãn của một con mèo. Riftan đặt đầu nàng lên ngực mình, nhìn thân hình rũ xuống của nàng. Một cảm giác nóng bỏng râm ran chạy dọc thân thể, nàng càng dựa sát vào chàng, tiếng tim chàng đập như một khúc hát ru yên bình. Càng nghe, mí mắt nàng càng nặng dần.

"Maxi... Nàng ngủ à?" Riftan hỏi, nhìn người con gái bất động trong lòng.

"..."

"Này, Maxi..."

"..."

"Thật hả? Nàng cứ thế mà ngủ hả?"

Max mơ màng cảm thấy mình được bế ra khỏi bồn tắm. Khi làn khí lạnh chạm đến cơ thể nàng, nàng vô thức run rẩy. Max cảm thấy ai đó lau khô tóc và thân thể nàng, rồi đắp cho nàng tấm chăn thơm ấm áp. Trong cả quá trình, hơi ấm dịu dàng vẫn tỏa ra từ lò sưởi đỏ lửa.

Điều cuối cùng nàng nhớ được là Riftan đã nồng nhiệt vuốt ve cơ thể nàng.

***

Max giật mình, thấy hơi lạnh, và tỉnh giấc với đầu tóc ẩm ướt. Dụi mắt, nàng khó khăn nhấc mình ra khỏi giường trong thời tiết lạnh thế này. Max nhìn thân thể lõa lồ, chỉ có độc tấm chăn lông của mình. Lúc ấy, nàng không thể nhớ ra đêm qua và sáng nay đã có chuyện gì.

"Đúng rồi, hôm qua mình đã tới Anatol..."

Lúc tắm cùng Riftan, Max nhớ ra nàng đã ngủ quên do mệt nhoài sau khi ngắm nhìn ngôi nhà mới tuyệt vời.

Tuy nhiên, cả phòng chỉ có mình nàng trên giường lớn.

Nhưng rồi nàng thấy áo choàng của Riftan vắt gần chỗ lò sưởi đã lụi tàn từ lâu. Max ngồi dậy và nhanh chóng thấy quần áo mới đã được đặt trên giá cạnh cửa sổ. Nàng quấn tấm chăn quanh mình và nhón chân bước, cố gắng với cái giá cao, rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Vâng? Vâng ạ?!"

Max trả lời bằng một giọng tự tin kỳ lạ, kể cả với chính nàng. Một giọng nói mềm nhẹ vang lên từ phía sau cánh cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ, thưa phu nhân. Tôi phải thêm củi..."

"Ồ, Đúng rồi. Tôi...Ta dậy rồi. C-cô v-vào đi."

Được cho phép, một cô hầu vừa cao vừa gầy mở cửa đi vào. Dù không quá trẻ, trông cô ấy vẫn vừa trẻ trung vừa tự tin. Max đoán cô ấy khoảng ba mươi.

"Tôi là Rudys Ain, hân hạnh được phục vụ phu nhân ạ."

"Ma-maximilian Cal-calypse. H-hân hạnh gặp cô. "

Dù Max có lắp bắp, cô hầu vẫn lễ phép chậm rãi nói, "Tôi được biết phu nhân về muộn và không kịp ăn tối qua. Phu nhân muốn dùng bữa không ạ?"

Max còn chẳng kịp nhận ra nàng đã đói meo. Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Nhớ ra mình chưa mặc đồ hẳn hoi, Max vội vã, "Ta phải thay đồ đã."

"Phiền phu nhân đợi chút. Tôi sẽ giúp phu nhân thay đồ," cô hầu đột ngột đề nghị.

Dưới tán cây sồi - Bản dịch Việt - By NekoVic0618Where stories live. Discover now